Văn phòng là nơi làm việc tuyệt vời. Leslie có cơ hội quan sát đám phụ nữ
rình thời cơ để kịp thời ngăn không cho Matt hút thuốc. Bắt gặp anh cố
châm một điếu xì gà ngoài ban công, cô thư ký bất thần từ đằng sau chậu
cây cảnh xuất hiện lăm lăm khẩu súng nước trên tay. Anh đặt điếu xì gà lên
bàn của Bessie David và cô này “vô tình” làm rơi nó vào tách cà phê mới
uống được một nửa mà anh đã đặt xuống bên cạnh trước đó. Anh cầm điếu
thuốc lên, nước cà phê chảy tong tong, ném sang Bessie ánh nhìn kết tội.
“Sếp bảo em làm vậy mà”, Bessie nhắc.
Anh thả điếu thuốc ướt sũng trở lại vào cốc và bỏ đi. Leslie, thấy hết cảnh
đó, trốn vào nhà vệ sinh cười lăn lộn. Cô thấy bất ngờ khi Matt dễ chịu và
thân mật với những nhân viên khác như thế. Còn với cô thì anh khó chịu và
đầy ác ý. Cô tự hỏi anh sẽ làm gì nếu cô cũng bắn súng nước vào anh như
vậy. Leslie bật cười, hình dung trong đầu cảnh mình biến khu phố chính
thành một đám hoang tàn trước mặt ông chủ Matt Caldwell đáng nguyền
rủa đó.
Thật tiếc là cô đã thay đổi quá nhiều rồi. Nếu mà trước đây, trước lúc thảm
họa ập xuống cuộc đời non trẻ của cô, thể nào cô cũng khiến ông chủ trại
gia súc cao to rắn rỏi đó phải chạy theo mình cho mà xem.
Vài ngày sau, anh đến văn phòng của Ed tay kẹp điếu thuốc. Leslie, dù rất
thích thú với mấy trò của các cô thư ký văn phòng hôm trước nhưng cũng
không nói gì khi trông thấy điếu xì gà chưa châm.
“Tôi muốn xem bản đề xuất từ Hiệp hội chăn nuôi về việc kiểm tra dịch
bệnh gia súc.”
Leslie nhìn anh chằm chằm, “Bản đề xuất nào thưa sếp?”.
Matt cũng chằm chằm nhìn lại cô. Anh thấy Leslie có vẻ thoải mái hơn và
anh không thích cách mình phản ứng với cô. Anh đã đối xử thô lỗ với cô.
Anh không thể chấp nhận được chuyện đó vì nó hủy hoại thể diện của