mình. “Nghe Ed nói chú ấy có một bản sao đề xuất đó”, anh giải thích. “Nó
được chuyển qua đường bưu điện hôm qua mà.”
“À”, cô biết thư từ để ở đâu rồi. Ed cố lờ nó, để mặc nó trong hộp thư đến
cho đến khi Leslie thả phịch nó lên bàn trước mặt cậu và không chịu đi cho
đến khi cậu giải quyết xong. Chuyện này thường xảy ra vào cuối tuần, khi
lượng thư đến trở nên quá tải và tràn sang cả hộp thư đi.
Leslie lục tìm trong hộp thư và lấy ra một phong thư dày vẫn còn nguyên
đến từ Hiệp hội chăn nuôi. Cô quay trở lại đưa cho Matt.
Nãy giờ anh quan sát dáng đi của Leslie với sự tò mò tột độ. Cô đi khập
khiễng. Anh không thấy được chân cô vì cô mặc quần rộng và áo chẽn phủ
tới đùi. Rõ ràng cô không có ý định khiến người khác để ý đến hình dáng
của mình.
“Cô đi khập khiễng đấy”, anh nói. “Cô đã khám bác sĩ sau cú ngã ở trại
chưa?”
“Không cần đâu”, cô nói ngay lập tức. “Chỉ có một chỗ bầm. Tôi đau chút
thôi.”
Anh nhấc ống nghe trên bàn cô lên và nhấn vào nút gọi nội bộ. “Edna”, anh
nói nhanh, “Hãy sắp xếp cho cô Murry một cuộc hẹn với Lou Coltrain càng
nhanh càng tốt. Cô ấy bị ngã ngựa ở trại cách đây vài ngày và giờ vẫn còn
đi cà nhắc. Tôi muốn cho cô ấy chụp X-quang”.
“Không!”, Leslie phản đối.
“Báo cho cô ấy biết thời gian. Cảm ơn cô.” Anh nói với thư ký của mình rồi
gác máy. Đôi mắt đen của anh bắt gặp ánh mắt xám đang mở to của Leslie.
“Cô phải đi khám!”, anh nói dứt khoát.
Leslie ghét bác sĩ. Sao mà cô ghét bác sĩ đến thế không biết! Ông bác sĩ làm
tại phòng cấp cứu ở Houston, một người đàn ông luống tuổi về hưu, đã
khiến cô cảm thấy mình rẻ rúng và bẩn thỉu khi được ông ta khám và lạnh