lùng bình phẩm về những kẻ lang thang giết người. Cô không bao giờ quên
được trải nghiệm ghê tởm đó và bài rao giảng khó nghe của ông ta, cho dù
bao nhiêu bác sĩ điều trị tâm lý đã cố hết sức giúp cô xoa dịu ký ức đó.
Cô nghiến chặt răng và trừng trừng nhìn Matt. “Tôi không bị thương gì cả!”
“Cô làm việc ở đây. Tôi là sếp. Cô phải kiểm tra sức khỏe. Định kỳ.”
Leslie thực sự muốn bỏ việc.
Ước sao cô có thể. Cô không có nơi nào khác để đi. Houston thì dứt khoát
là không được rồi. Leslie quá lo sợ rằng nếu quay về lại nơi đó thì cánh
phóng viên sẽ đánh hơi thấy cho dù cô đã cố tình thay đổi vẻ ngoài của
mình ngay khi đặt chân đến thành phố này.
Cô hít một hơi thở nhanh và đầy tức giận.
Thái độ đó khiến anh khó hiểu. “Cô có chắc rằng vết thương sẽ không khiến
mình vĩnh viễn đi tập tễnh chứ?”
Leslie nghếch cằm kiêu hãnh. “Thưa sếp, năm mười bảy tuổi tôi bị... tai nạn
và một bên chân bị tổn thương về xương.” Cô không muốn nhớ lại chuyện
đã xảy ra như thế nào. “Tôi đi hơi khập khiễng là do tai nạn đó chứ không
phải tại cú ngã ngựa hôm trước.” Anh như thể không thở nổi mất vài giây.
“Lại càng phải đi khám”, anh đáp. “Cô ưa mạo hiểm đấy nhỉ, tôi nghĩ vậy.
Cô đâu việc gì phải cưỡi ngựa.”
“Ed nói con ngựa đó rất hiền. Cú ngã đó là do tôi. Tôi ghìm cương quá
mạnh.”
Matt nheo nheo mắt. “Ừ, tôi nhớ rồi. Cô cố tránh né tôi. Rõ ràng cô nghĩ tôi
mắc bệnh truyền nhiễm gì đó.”
Leslie có thể nhìn thấy sự tự ái hiển hiện trong mắt anh và rõ ràng Matt bực
mình về chuyện đó. “Không phải thế”, cô nói và đưa mắt nhìn về phía bức
tường. “Chỉ là tôi không thích bị ai đó chạm vào người mình.”