chẳng mấy nổi bật. Sau đó cô ta cũng dùng đúng chiêu đó đối với một
người bán dầu ở Houston. Anh ta nhờ tôi làm chứng. Anh ta buộc tội cô này
lừa đảo và tống tiền, và thắng kiện. Rồi cô ta bị tống giam.”
Leslie bỗng thấy khó ở. Matt cũng đã phải đương đầu với báo giới. Cô thấy
tội nghiệp cho anh ta. Hẳn là một thử thách lớn lao sau những gì anh ta chịu
đựng từ lúc vẫn còn trẻ như thế. Thảo nào đến giờ anh ta vẫn chưa lập gia
đình. Hôn nhân cần có lòng tin. Leslie ngờ rằng anh ta sẽ không bao giờ lấy
lại được niềm tin đối với phụ nữ. Anh ta tỏ thái độ thù địch đối với Leslie
cũng là điều dễ hiểu. Có thể Matt nghĩ cô giả vờ như bị khuất phục bởi anh
ta vì cô đang giở trò để được lợi lộc gì đó từ anh ta, có lẽ còn định gây tai
tiếng cho anh ta nữa. Thậm chí anh ta còn có thể nghĩ cô dựng cảnh để cho
anh ta rơi vào cái bẫy là cố ám hại cô.
“Có lẽ sếp cho rằng tôi giống như thế”, cô nói sau một phút im lặng quan
sát, “Nhưng tôi không bao giờ làm vậy”.
“Thế tại sao cô hành xử cứ như thể tôi sắp sửa tấn công cô bất cứ khi nào
tôi đến gần cô trong khoảng một mét rưỡi?”, anh lạnh lùng hỏi.
Leslie nhìn những ngón tay của mình đang để trên bàn, móng tay được cắt
ngắn gọn gàng, không sơn. Chẳng có gì nổi bật, cô nghĩ, và đó là cuộc sống
của cô gần đây. Cô không biết trả lời anh sao nữa.
“Ed là người yêu của cô à?”, anh vẫn lạnh lùng gặng hỏi.
Leslie không nao núng. “Sếp đi mà hỏi cậu ấy.”
Matt xoay xoay điếu xì gà trong tay khi vẫn quan sát cô. “Cô khiến tôi rất tò
mò”, anh trầm ngâm.
“Không đâu. Tôi rất bình thường.” Leslie nhìn lên. “Tôi không thích bác sĩ,
nhất là bác sĩ nam...”
“Lou là phụ nữ”, anh đáp. “Chị ấy và chồng đều là bác sĩ. Họ có một cậu
con trai nhỏ.”