Matt nhét điếu xì gà vào túi. “Edna sẽ cho cô biết lúc nào thì đến chỗ bác sĩ
Lou”, anh vừa nói nhanh vừa nhìn đồng hồ đeo tay và giơ lá thư lên, “Nói
với Ed là tôi lấy cái này rồi nhé. Tôi sẽ nói chuyện với chú ấy về việc này
sau”.
“Vâng, thưa sếp.”
Matt cố cưỡng lại thôi thúc muốn quay lại nhìn Leslie. Càng biết nhiều về
cô nhân viên mới này càng khiến anh tò mò thêm. Cô đã khiến anh thấy khó
chịu và ước rằng mình có thể biết được lý do.
Chẳng thể nào tránh được cuộc hẹn với bác sĩ. Leslie chỉ kịp nói chuyện với
bác sĩ Coltrain vài ba câu vì cô được đưa tới bệnh viện để chụp X-quang.
Một giờ sau, cô quay trở lại văn phòng bác sĩ Lou trong lúc chị đang nghiên
cứu máy tấm phim đính vào tấm kính sáng trên tường.
Trông Lou có vẻ lo lắng khi nhìn thật lâu tấm phim chụp X-quang chân của
Leslie. “Cú ngã vừa rồi không gây thương tổn gì ngoài mấy vết bầm”, chị
kết luận. Đôi mắt đen của chị bắt gặp đôi mắt đang mở to của Leslie. “Tuy
nhiên những chỗ gãy cũ này không khớp với một cú ngã.”
Leslie nghiến chặt răng. Cô không nói gì.
Lou trở về bàn mình và ngồi xuống, ra hiệu Leslie ngồi vào ghế đối diện.
“Cô không muốn nói về chuyện này”, Lou nhẹ nhàng nói. “Tôi sẽ không
gây áp lực cho cô. Cô biết lúc đó xương không được sắp xếp đúng chỗ phải
không? Đúng là vậy rồi vì cô đi khập khiễng thế kia mà. Chắc là tôi phải
chuyển cô đến bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình.”
“Chị muốn chuyển thì chuyển”, Leslie nói. “Nhưng tôi không đi đâu”.
Lou khoanh hai tay lên tờ lịch đầy chữ viết nguệch ngoạc trên bàn. “Cô
chưa biết tôi đủ rõ để có thể tin tôi. Tôi là người đáng tin cậy. Cô sẽ biết
điều đó sau một thời gian sống tại Jacobsville. Tôi không kể chuyện bệnh