“À.” Một phụ nữ. Vậy chắc dễ chịu hơn. Nhưng cô không muốn khám. Vì
khi chụp X-quang họ sẽ nhận nguyên nhân của chỗ xương bị gãy và cô
không chắc một bác sĩ địa phương có thể giữ kín thông tin của khách hàng.
“Cô không có quyền quyết định chuyện này”, anh đột ngột lên tiếng. “Cô
làm việc cho tôi. Cô bị ngã trong trại của tôi.” Anh cười nhếch mép. “Tôi
phải tránh những rủi ro chứ, lỡ đâu sau này cô kiện tôi về phúc lợi y tế thì
sao.”
Leslie nhìn vào mắt Matt. Cô thực sự không thể buộc tội anh vì cảm thấy
như thế. “Được”, cô nói. “Tôi sẽ để chị ấy khám.”
“Không bình luận gì chứ?” Leslie nhún vai, “Thưa sếp, tôi làm việc để nhận
lương. Tôi luôn như vậy. Sếp không biết nên tôi không trách sếp đã cảnh
giác với tôi như vậy. Nhưng tôi không muốn ngồi mát ăn bát vàng cả đời”.
Anh nhướng một bên mày, “Tôi có nghe một lần rồi”.
Leslie cười buồn. “Tôi nghĩ là sếp cũng đã nghe.” Cô lơ đãng rê máy ngón
tay lên bàn phím. “Bác sĩ Coltrain là bác sĩ riêng của công ty à?”
“Đúng vậy.”
Cô cắn cắn môi dưới. “Nếu có vấn đề gì, chị ấy sẽ giữ bí mật cho tôi chứ?”,
Leslie hỏi thêm với giọng lo lắng, đưa mắt nhìn anh.
Matt không đáp ngay. Tay xoay xoay điếu xì gà trên tay. “Đúng”, anh nói.
“Bí mật. Cô làm tôi tò mò đấy, cô Murry. Cô có bí mật gì sao?”
“Ai cũng có bí mật”, cô nói với giọng nghiêm trang. “Vài người có bí mật
kinh khủng hơn người khác.”
Matt búng nhẹ ngón cái lên điếu xì gà. “Bí mật của cô thì sao? Cô bắn chết
người yêu à?”
Leslie không dám thể hiện phản ứng gì khi nghe Matt hỏi vậy. Khuôn mặt
Leslie trông như sẽ nứt ra nếu cô cử động.