nhân của mình cho bất kỳ ai, thậm chí cả chồng tôi. Matt cũng sẽ không
biết bất kỳ điều gì hết.”
Leslie vẫn im lặng. Cô không thể kể lại chuyện đó một lần nữa với một
người lạ. Trước đây để giúp tâm trạng nhẹ nhõm hơn, khó khăn lắm cô mới
kể ra được với một bác sĩ điều trị tâm lý và cũng đã khiến bà ấy sốc.
Bác sĩ Lou thở dài. “Thôi được, tôi không gây áp lực cho cô. Nếu có lúc
nào cô cần người chia sẻ, tôi luôn rất sẵn sàng.”
Leslie nhìn lên. “Cảm ơn chị”, cô nói với giọng chân thành.
“Matt không thích cô phải không?”, Lou bất chợt hỏi.
Leslie cười phá lên. “Đúng vậy. Tôi nghĩ anh ta sẽ tìm cách để sa thải tôi.
Anh ta không thích phụ nữ.”
“Bình thường anh ấy thích tất cả mọi người”, Lou nói. “Phụ nữ theo anh ấy
nhiều lắm. Họ yêu anh ấy. Anh ấy tử tế với những người mình thích. Anh
ấy đã cầu hôn Kitty Carson khi cô ấy thôi làm chỗ bác sĩ Drew Morris.
Đương nhiên là cô ấy không chịu, cô ấy yêu Drew Morris đến điên cuồng
và ngược lại. Hiện tại vợ chồng họ sống rất hạnh phúc.” Chị ngập ngừng,
nhưng Leslie không nói gì. “Anh ấy là một người đàn ông hẩp dẫn - giàu
có, điển trai, có sức hút, và thường rất dễ chịu.”
“Anh ta thích bắt nạt người khác”, Leslie thẳng thừng. “Có vẻ như anh ta
không thể nói chuyện với người khác trừ phi phải đứng trên họ.” Cô khoanh
tay trước ngực, trông có vẻ kém thoải mái.
Ra thế, Lou nghĩ, tự hỏi không biết cô gái này có nhận ra rằng ngôn ngữ
hình thể của cô đã nói lên tất cả không. Lou ngay lập tức biết rằng ai đó đã
gây ra chỗ gãy trên chân của cô gái này; rất có thể là một người đàn ông.
Chị có cơ sở để khẳng định điều đó.
“Cô không thích người khác chạm vào mình phải không”, Lou nói.