CHƯƠNG BA
Những cơn ác mộng lại kéo về đêm hôm đó. Leslie cũng đã lường trước
điều này sau cuộc hẹn với bác sĩ Lou Coltrain và phòng chụp X-quang. Phải
mang giày cao gót đi làm cũng chưa có hề hấn gì với cái chân đau của cô.
Cơn ác mộng trong đêm khiến cô thức giấc, vã mồ hôi và thở đứt quãng,
kèm theo đó là cái chân đau đến mức không chịu nổi. Cô vào nhà tắm uống
hai viên thuốc giảm đau, hi vọng sẽ đỡ hơn. Leslie quyết định không chạy
theo thời trang nữa, thay vào đó cô sẽ quay lại mang giày đế bằng.
Đương nhiên Matt nhận ra ngay khi anh quay trở về văn phòng ba ngày sau
đó. Anh nheo nheo mắt khi quan sát Leslie đi ngang qua văn phòng.
“Lou có thể kê cho cô ít thuốc giảm đau đó”, anh đột ngột cất tiếng.
Cô liếc nhìn anh khi rút một tập hồ sơ ra khỏi tủ kim loại. “Vâng, chị ấy đã
kê rồi. Nhưng có thực là sếp muốn có một thư ký uể oải trong văn phòng
của Ed không? Thuốc giảm đau sẽ khiến tôi buồn ngủ đấy.”
“Nhưng cô sẽ làm việc không hiệu quả nếu để đau như thế.”
Leslie gật đầu. “Tôi biết. Trong ví tôi có một lọ aspirin rồi”, cô cam đoan.
“Còn chỗ đau thì cũng không tệ đến mức khiến tôi không nhớ cách đánh
vần các từ như thế nào. Chỉ là một vài vết bầm. Sẽ lành thôi. Bác sĩ Coltrain
nói vậy.”
Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt nheo lại lạnh lùng. “Sau một tuần cô phải
hết đi khập khiễng. Tôi muốn cô đến khám chỗ bác sĩ Lou lần nữa...”
“Tôi khập khiễng thế này đã sáu năm nay rồi, sếp Caldwell”, Leslie bình
thản nói. Mắt cô lóe sáng. “Nếu sếp không thích người đi cà nhắc, thì đừng
có đứng đó mà nhìn tôi chăm chăm như thế.”
Anh nhướng mày, “Bác sĩ không thể làm gì được hay sao?”.