Matt không đáp lại gì. Anh đang quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt
của Leslie và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cái chân khập khiễng của cô.
Có thể Ed biết chuyện, anh nhất định sẽ moi thông tin từ chú em họ mới
được.
“Chú có thể đi chung xe với tôi”, Matt nói với giọng lơ đãng. “Tôi sẽ thuê
chiếc limo của nhà Jack Bailey và cho cô thư ký của cậu lóa mắt luôn.”
“Em cũng sẽ lóa mắt nữa chứ.” Ed quả quyết. “Cảm ơn Matt. Em ghét việc
cố tìm chỗ đậu xe tại câu lạc bộ đồng quê khi có tiệc tùng.”
“Ừ, tôi cũng vậy.”
Một cô thư ký vào báo Matt có điện thoại. Anh ra khỏi phòng và Ed đi ra
theo luôn vì cậu sắp có một cuộc họp. Leslie tự hỏi mình sẽ phải chịu đựng
một buổi tối khiêu vũ mà không tránh được chuyện lúc nào cũng gần Matt
như thế nào đây, anh vốn đã ghét thái độ xa cách và lạnh lùng của cô rồi.
Gay go đây, Leslie nghĩ và tự hỏi liệu tình cờ chiều thứ Bảy mình nổi cơn
đau đầu không.
Leslie chỉ có một chiếc đầm thực sự trông có vẻ coi được để mặc vào buổi
tiệc tại câu lạc bộ đồng quê hôm nay. Đó là một chiếc đầm bó chẽn dài làm
từ những sợi tơ màu bạc láp lánh, hai dây treo nhỏ xíu trên đôi vai mượt
mịn. Cô cài chiếc kẹp làm bằng bạc có đính những viên kim cương giả lên
mái tóc ngắn vàng hoe và đi đôi giày đế thấp nhỏ xinh màu bạc.
Chiếc limo dừng trước căn nhà trọ của cô. Trông thấy cô, Ed thở phào.
Leslie đứng ngoài hiên, cầm chặt chiếc ví trong hai bàn tay ẩm ướt, run rẩy
vì kích động với ý nghĩ đây là lần đầu tiên cô đi chơi đêm kể từ năm mười
bảy tuổi. Cô hồi hộp kinh khủng.
“Cái đầm này thấy được không?”, cô hỏi ngay.
Ed mỉm cười, nhìn vào khuôn mặt trái xoan phớt nhẹ chút phấn hồng và son
môi, đồ trang điểm duy nhất cô có. Đôi mắt xám với hàng mi dày rậm tự