nhiên không bao giờ cần đến mascara.
“Cậu trông được lắm”, Ed trấn an.
“Cậu mặc tuxedo cũng không tệ nhỉ”, cô nói khẽ kèm theo nụ cười toe.
“Đừng để Matt phát hiện ra là cậu hồi hộp đâu đấy”, cậu dặn khi cả hai tiến
tới gần chiếc xe. “Ai đó gọi điện đến và giảng cho anh ấy một bài khi hai
anh em vừa ra khỏi nhà. Carolyn suýt khóc.”
“Carolyn là ai?”
“Là chiến tích gần đây nhất của anh ấy”, cậu lầm bầm. “Cô ta xuất thân từ
một trong những gia đình danh giá nhất ở Houston, ở với dì nên tiện thể
tham gia tiệc tối nay. Cô ta theo đuổi Matt ráo riết hàng tháng nay. Chắc cô
ta sắp đạt được mục đích rồi.”
“Cô ta chắc phải đẹp lắm nhỉ?”, cô hỏi.
“Đương nhiên. Không hiểu sao nhìn cô ta, tớ lại nhớ đến Franny.” Franny là
hôn thê của Ed, bị bắn chết trong một vụ cướp nhà băng trong khoảng thời
gian Leslie đang phăm phăm tiến vào lãnh địa của sự nổi tiếng nhơ nhớp.
Nhờ vậy mà hai người có điểm chung, cứ thế xích lại gần nhau rồi thành
bạn bè.
“Hẳn là điều đó khó khăn lắm”, Leslie nói với giọng cảm thông.
Cậu liếc nhìn cô bằng ánh mắt tò mò khi họ đến gần xe. “Cậu chưa từng
yêu ai à?”
Leslie nhún vai, kéo chiếc áo choàng không tay bằng lông thú phủ kín vai.
“Tớ là đóa hoa nở muộn mà.” Cô nuốt khan. “Chuyện xảy ra trước đây
khiến tớ tránh xa tất cả đàn ông.”
“Tớ hiểu.”