trường. Em biết hắn ta được trả hậu hĩ cho nỗi ô nhục đó. Có lẽ số tiền cũng
xứng đáng cho thanh danh và địa vị xã hội của hắn.”
“Hắn có một miếng đất ở Nam Mỹ. Nghe đâu hắn sẽ sang đó sống. Thế còn
tệ hơn”, Matt nói thêm với giọng lạnh lùng. “Mà... nếu gặp may, hắn có thể
ôm hết tiền và tếch ra sân bay trước khi ta kịp giữ lại.”
Giọng nói và thái độ đầy đe dọa thô bạo đó giống hệt như tấm áo tàng hình
khoác quanh người anh. Leslie rùng mình. Trong số bốn người ngồi trong
xe, cô biết ngay lập tức chuyện này sẽ dữ dội và tàn bạo đến thế nào.
Những ký ức của cô loáng thoáng và lộn xộn, nhưng chúng vẫn trở về rất
sống động trong những cơn ác mộng hằng đêm.
“Anh yêu, bình tĩnh nào”, Carolyn dịu dàng nhắc. “Anh đang khiến cô
Marley hoảng lên đấy.”
“Murry”, Ed chữa lại trước khi Leslie kịp mở miệng. “Lạ thật đấy Carolyn,
tôi không nghĩ trí nhớ của chị lại kém như vậy.”
Carolyn hắng giọng. “Đêm nay đẹp nhỉ”, cô ta nói, đổi đề tài.
“Không mưa mà lại có trăng đẹp nữa chứ.”
“Vâng, đúng vậy”, Ed dài giọng.
Matt nhìn cậu lạnh lùng, Ed đáp lại bằng một nụ cười ngây ngô. Leslie thấy
thích thú cách Ed làm ra vẻ như ngây thơ lắm. Cô biết cậu đủ nhiều để
không bị mắc lừa.
Matt, trong khi đó, vừa uống vừa quan sát Leslie trong chiếc đầm bó sát
hợp với màu mắt của cô. Cô có làn da như cẩm thạch, anh tự hỏi liệu chạm
vào nó có mềm mại giống như nhìn thấy hay không. Leslie không đẹp theo
chuẩn thông thường, nhưng ở cô có một điều gì đó khiến Matt phải run lên.
Tự nhiên trong anh có một thôi thúc muốn bảo vệ cô, mà không hiểu sao
anh lại có cảm giác đó với một người lạ nữa.