Điều đó khiến Matt thấy bực bội hệt như cú điện thoại vừa rồi.
“Cô là người ở đâu, cô Murbery?”, Carolyn hỏi.
“Murry ạ”, Leslie chữa lại, trước khi Ed kịp mở miệng. “Tôi đến từ một thị
trấn nhỏ phía bắc Houston.”
“Dân Texas thứ thiệt đấy”, Ed xác nhận kèm một nụ cười toe toét.
“Thị trấn nào?”, Matt hỏi.
“Chắc chắn là sếp chưa bao giờ nghe nói đến thị trấn đó”, Leslie nói với
giọng tự tin. “Dân nơi khác biết đến chúng tôi thông qua một cái trạm phát
thanh trong một tòa nhà hình dáng giống một chiếc mũ cao bồi. Rất hiếm
khi có người lạ đến.”
“Cha mẹ cô có trang trại không?”, Matt tiếp tục.
Leslie lắc đầu. “Cha tôi làm nghề phun thuốc trên các cánh đồng.”
“Nghề gì cơ?”, Carolyn hỏi với nét mặt vô cảm.
“Phi công lái máy bay nhỏ phun thuốc trừ sâu”, Leslie đáp. “ông chết...
trong khi đang làm việc.”
“Thuốc trừ sâu”, Matt lầm bầm. “Nước trong đất cần...”
“Matt, ta có thể quên chuyện chính trị một đêm thôi được không?”, Ed hỏi.
“Em thích tận hưởng tối nay thật đúng nghĩa.”
Matt đưa sang cậu ánh mắt dò hỏi với một bên nheo lại vẻ đe nẹt. Nhưng
ngay lập tức anh trở về trạng thái bình thường, ngả người ra ghế, lơ đãng
quàng tay quanh Carolyn và kéo cô rúc sát vào mình. Đôi mắt đen của anh
tỏ vẻ mỉa mai Leslie như thể muốn so sánh sự khiếp sợ của cô với sự thích
thú lộ liễu của Carolyn khi có sự hiện diện của anh.
Leslie để cho anh thắng lần này bằng một nụ cười thích thú. Rồi một lúc
nào đó, biết đâu đấy, cô sẽ thấy dễ chịu với sự có mặt của Matt như cô bạn