Cô cho máy cái bánh mì que tẩm phô mai và vài lát sandwich hình chữ nhật
vào một chiếc đĩa và chọn uống soda thay vì rượu.
Ed tìm thấy hai chiếc ghế ở vòng ngoài của sàn nhảy, nơi có thể ngồi nghe
được ban nhạc chơi và xem mọi người khiêu vũ.
Ban nhạc có một ca sĩ tóc đen dễ thương, giọng hát hay và ám ảnh đến khó
quên. Cô đang chơi ghi ta và hát những bài hát của thập niên sáu mươi, giai
điệu khiến tim Leslie đập mạnh. Nụ cười bừng nở trên khuôn mặt, ánh sáng
láp lánh trong đôi mắt xám khi cô lắng nghe giọng ca tài năng đó, khiến
Leslie trở nên sống động.
Từ bên kia phòng, Matt để ý đến sự thay đổi đột ngột nơi Leslie. Cô yêu âm
nhạc. Anh có thể nói ngay được rằng Leslie cũng thích khiêu vũ. Những
ngón tay rắn rỏi của anh co lại ôm chặt lấy cái đĩa.
“Anh yêu, ta ngồi cùng với nhà Devore được không?”, Carolyn hỏi, ý muốn
nói đến cặp đôi ăn mặc sang trọng phía bên kia vũ phòng.
“Anh nghĩ ta nên ngồi cùng em họ anh đi”, anh nói với giọng lơ đãng. “Chú
ấy không quen với những nơi như thế này.”
“Trông chú ấy tự nhiên như ở nhà ấy chứ”, Carolyn chữa lại, miễn cưỡng
làm theo ý Matt. “Xem bạn gái của chú ấy kia kìa, cứ như đến từ một nơi
nào khác ấy. Ôi trời, cô ta còn giậm chân theo nhịp nữa kìa! Trông vụng quá
đi!”
“Em chưa từng hai mươi ba tuổi à?”, anh hỏi với giọng cáu kỉnh. “Hay là
em quen sống trong nhung lụa rồi nên chẳng có gì khiến em xúc động?”
Cô ta há hốc mồm kinh ngạc.
Matt chưa bao giờ nói với bạn gái mình theo kiểu đó.
“Xin lỗi”, anh nói cộc lốc khi nhận ra mình lỡ lời. “Anh vẫn còn bực vụ
Boles.”