“À, à... em hiểu”, cô ta lắp bắp và suýt nữa thì đánh rơi cái đĩa đang cầm
trên tay. Carolyn chưa từng thấy một Matt Caldwell như thế này bao giờ. Sự
dễ chịu và nụ cười thường trực của anh tối nay không thấy đâu. Chắc Boles
đã khiến anh bực mình ghê gớm!
Matt ngồi đối diện với Leslie, ánh mắt tối sầm lại khi phát hiện nét sống
động đột ngột biến mất khỏi cô. Người cô cứng đờ.
Những ngón tay đang cầm đĩa trở nên trắng nhợt.
“Carolyn này, đổi chỗ cho anh đi”, Matt bất ngờ yêu cầu, kèm theo một nụ
cười gượng gạo. “Cái ghế này thấp so với anh quá.”
“Em không nghĩ ghế của em cao hơn nhiều đâu, anh yêu, nhưng nếu anh
muốn thì ta đổi vậy”, Carolyn nói với giọng ngoan ngoãn.
Leslie trở nên thoải mái hơn. Cô mỉm cười ngượng nghịu với người phụ nữ
kia rồi đưa mắt trở lại cô ca sĩ trên sân khấu.
“Cô này tuyệt quá hả?”, Carolyn hỏi. “Cô ta đến từ Yucatan đấy.”
“Không chỉ tài năng, mà còn xinh nữa”, Ed đồng tình. “Tôi thích điệu nhạc
đó.”
“Ồ, tôi cũng vậy”, Leslie nói với giọng như ngừng thở, miệng thì gặm một
miếng sandwich nhưng sự chú ý lại dồn hết lên ban nhạc và cô ca sĩ.
Matt chăm chú quan sát cô, thích thú và xúc động trước niềm đam mê
không che giấu đối với âm nhạc của Leslie. Tự nhiên anh sực nhớ đến một
Leslie rất khác ở văn phòng. Ở đó cô không tự tin về bản thân và luôn tỏ ra
căng thẳng. Thậm chí còn thấy lạc lõng nữa. Nhưng khi ban nhạc chơi và ca
sĩ hát, cô trở thành một con người khác. Anh thoáng nhận ra con người
trước đây của cô, trước khi số phận giáng xuống cô những nhát roi oan
nghiệt khiến cho cô luôn cảm thấy kém thoải mái khi có anh ở gần. Cô kích
thích trí tò mò nơi anh, không chỉ bởi cô khiến cái tôi của anh bị tổn
thương. Cô là một người phức tạp.