“Tôi sẽ không xoay đột ngột đâu.” Anh trấn an cô rồi gật đầu, ra hiệu bắt
đầu bước nhảy đầu tiên.
Và rồi Matt đã làm một điều gì đó thật phi thường.
Leslie nín thở khi nhận ra anh là một vũ công cừ khôi. Cô quên mất nỗi sợ
hãi đối với anh. Cô quên mất rằng mình vốn căng thẳng khi ở gần một
người đàn ông. Cô bắt nhịp được ngay và vui mừng khi có được một bạn
nhảy biết cách xử lý những bước nhảy phức tạp mang phong cách Latin một
cách hoàn hảo.
“Cô nhảy đẹp đấy”, Matt nói khẽ, mỉm cười với sự hài lòng thực sự khi cả
hai sải từng bước nhảy nhanh theo điệu nhạc.
“Sếp cũng vậy mà”, cô mỉm cười đáp lại.
“Nếu thấy đau chân thì bảo tôi biết nhé. Để tôi đưa cô ra. Được không?”
“Được.”
“Vậy thì tiếp nào!”
Matt dìu cô băng ngang qua vũ phòng bằng sự điêu luyện của một vũ công
nhà nghề và cô hưởng ứng theo anh một cách hoàn hảo đến nỗi những
người khác đang khiêu vũ bỗng dừng hết cả lại nhường chỗ cho hai người,
dạt sang hai bên để chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp mắt đang diễn ra.
Matt và Leslie đắm mình vào điệu nhạc và quên mất sự có mặt của những
người khác, những thành viên ban nhạc đang tươi cười, quên mọi thứ ngoại
trừ sự sôi nổi đầy cuốn hút của điệu nhảy. Hai người di chuyển cứ như thể
họ bị buộc vào nhau bằng những sợi dây vô hình, những bước nhảy khớp
nhau một cách hoàn hảo.
Khi bản nhạc rốt cuộc cũng dứt, Matt kéo cô sát vào thân người cao gầy của
mình và giúp cô nghiêng người làm một động tác kết thúc thật đẹp mắt
nhưng lại khiến chân cô đau nhói.