“Trông cậu đúng là như thế thật. Tớ cũng vui khi thấy mắt cậu sáng bừng
lên trở lại.”
Leslie nhăn mũi. “Tớ đã làm hỏng buổi tối của Carolyn rồi.”
“Thế mới công bằng”, cậu lầm bầm. “Cô ta đã làm hỏng buổi tối của tớ
ngay khi ngồi vào chiếc limo và kêu ca rằng người tớ có mùi như một cửa
hàng bán kẹo.”
“Tớ thấy dễ thương mà”, cô nói. Cậu mỉm cười: “Cảm ơn”.
Matt đột ngột quay trở lại, đi bên cạnh là bác sĩ Lou Coltrain. Trông như thể
anh đang dùng vũ lực hộ tống cô ấy băng ngang qua vũ phòng và Ed buồn
cười đến không chịu nổi nhưng phải cố nén.
“Nào”, Lou phát cáu, trừng trừng nhìn Matt rồi chuyển ánh nhìn xuống
Leslie. “Tôi tưởng cô đang hấp hối cơ đấy, hãy xem cách anh ta thúc bách
tôi rồi lôi tôi đến đây như thế nào!”
“Tôi không mang theo thuốc aspirin”, Leslie nói với giọng kém thoải mái.
“Tôi xin lỗi...”
“Chẳng có gì phải xin lỗi cả”, Lou nói nhanh rồi dịu dàng vỗ vỗ lên bàn tay
Leslie. “Nhưng cô đang bị vài vết bầm khá nặng và tôi không nghĩ cô được
phép khiêu vũ. Chỗ xương đã từng gãy một lần không bao giờ có thể chắc
lại được như trước, ngay cả khi được sắp xếp chính xác - huống hồ trường
hợp của cô thì không được như vậy.”
Leslie cắn môi dưới ngượng ngùng.
“Cô sẽ ổn thôi”, Lou trấn an bằng một nụ cười dịu dàng. “Thực ra, khiêu vũ
tốt cho các cơ bắp đỡ lấy chỗ xương đó - khiến cho xương khỏe hơn.
Nhưng ít nhất là trong hai tuần sau không được làm vậy nữa. Đây này. Tôi
luôn mang theo aspirin!”