Chị đưa cho Leslie một chiếc lọ bằng kim loại đựng thuốc aspirin và Matt
rót thêm một cốc soda rồi nghiêm nghị quan sát Leslie trong khi cô uống
hai viên.
“Cảm ơn chị”, cô nói với bác sĩ Lou. “Vô cùng cảm ơn chị.”
“Thứ Hai đến gặp tôi”, Lou dặn, ánh mắt đầy vẻ cương quyết. “Tôi sẽ kê
một đơn thuốc giúp cô dễ chịu hơn. Không có chất gây buồn ngủ đâu.” Chị
vừa nói thêm vừa mỉm cười. “Có chất chống viêm. Cô sẽ đi lại dễ dàng hơn
bây giờ nhiều.”
“Chị là một bác sĩ tốt”, cô nói với bác sĩ Lou, giọng nghiêm túc.
Bác sĩ Lou nheo nheo mắt: “Tôi đoán là vài bác sĩ cô từng biết không như
vậy”.
“ít nhất là một”, Leslie nói với giọng không chút âm sắc. Cô mỉm cười với
bác sĩ Lou. “Chị đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi về bác sĩ.”
“Một điểm cho tôi. Để tôi chạy đến chỗ Copper nói cho anh ấy biết ngay
mới được”, chị nói thêm, mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của ông xã tóc
hung của mình bên kia vũ phòng. “Anh ấy sẽ ấn tượng cho mà xem!”
“Không gây ấn tượng gì nhiều cho ông chồng đâu”, Matt nói với cô khi Lou
đã đi khỏi tầm nghe. “Lou thì có đấy.”
“Sẽ không cho đến khi anh ấy biết được vợ mình có một tủ đầy tàu điện đồ
chơi hiệu Lionel”, Ed bình phẩm kèm theo một tràng cười vang.
“Con trai của họ sẽ có nhiều thứ để mong đợi khi lớn lên”, Matt trầm ngâm
rồi liếc sang bên cạnh Leslie. “Carolyn đâu rồi?”
“Cô ta giận dỗi bỏ đi rồi”, Ed nói.
“Tôi đi tìm cô ấy đây. Có chắc là cô sẽ ổn không?”, anh hỏi khẽ với giọng
quan tâm.