Leslie gật đầu. “Nhờ máy viên aspirin đó. Rất có tác dụng.”
Anh gật đầu. Ánh mắt đen lướt qua gương mặt đang nhăn nhó vì đau của cô
rồi lảng tránh thật nhanh khi anh quay đi tìm cô bạn gái.
“Tớ cũng làm hỏng buổi tối của cả anh ấy nữa”, cô nói với giọng rầu rầu.
“Cậu đừng có quy lỗi về mình”, Ed bảo. “Tớ chưa từng thấy Matt vui nhiều
như khi nhảy cùng cậu. Đa số phụ nữ ở đây chỉ nhảy được ở mức bình
thường. Cậu đúng là một phép lạ trên sàn nhảy.”
“Tớ thích khiêu vũ mà”, cô thở dài. “Tớ luôn thích. Mẹ tớ khi nhảy cứ như
bay trên đôi chân ấy.” Mắt cô sáng lấp lánh khi nhớ lại những ký ức đẹp.
“Lúc nhỏ tớ từng rất thích xem mẹ khiêu vũ với bố. Mẹ rất đẹp, tràn đầy
sức sống.” Ánh sáng trong mắt cô vụt tắt. “Mẹ tưởng tớ khêu gợi Mike,
những người khác cũng vậy”, cô rầu rĩ. “Mẹ... bắn anh ta và viên đạn đi
xuyên qua người anh ta, rồi găm vào chân tớ...”
“Nên chân cậu mới khập khiễng vậy.”
Leslie liếc nhìn cậu, gần như không ý thức được những điều mình đang nói.
Cô gật đầu. “Ông bác sĩ ở phòng cấp cứu cam đoan đó là lỗi của tớ. Đó là lý
do tại sao chân tớ không được chữa đúng cách, ông ta lấy ra viên đạn và chỉ
có vậy. Mãi đến sau này mới có một ông bác sĩ khác bó bột cho tớ. Sau đó,
tớ bắt đầu đi khập khiễng. Nhưng chẳng đủ tiền để mời bác sĩ đến khám.
Mẹ thì ở tù, để tớ lại bơ vơ một mình. Nếu không nhờ gia đình Jessica bạn
tớ thì đến nhà ở tớ cũng không có. Họ đón tớ về nuôi dù thiên hạ đàm tiếu
thế nào và tớ được tiếp tục đi học.”
“Chắc tớ không bao giờ biết được cậu làm thế nào để xoay xở hết ngần ấy
chuyện”, Ed nói. “Đến trường hằng ngày trong những lời xôn xao đàm tiếu
hết tuần này sang tuần khác.”
“Khó khăn lắm”, cô đồng tình. “Nhưng nó cũng khiến tớ trở thành người
khó chịu luôn. Thanh thép nung, người ta nói vậy đúng không? Tớ là người