cục cằn nóng tính.”
“Ừ, đúng vậy.”
Leslie mỉm cười. “Cảm ơn vì đã bao bọc tớ. Tớ đã rất may mắn.”
“Kể Matt nghe chuyện đó đi. Có thể nó sẽ thay đổi anh ấy.”
“Ồ, tớ nghĩ anh ấy không phải là người xấu như vậy”, cô đáp. “Anh ấy
khiêu vũ hệt một thiên thần.”
Ed nhìn chằm chằm về phía khay rượu punch, nơi Matt đang đứng nhìn về
phía cậu và Leslie. Khuôn mặt sạm đen cứng hơn đá khiến Ed cảm thấy sờ
sợ khi Matt để Carolyn ở lại đó và bước về phía họ. Cậu không thích cách
bước sải chân dễ dãi đó của Matt. Lần duy nhất Matt đi chậm như vậy là
khi có điều gì đó khiến anh ấy giận đến điên người.