điều đó sớm hơn, tự hỏi cô sẽ để anh tiến tới bao xa. Anh nhất định sẽ tìm
cho ra.
Leslie chớp chớp mắt và cau mày. “Sao cơ ạ?”, cô hỏi, bối rối thực sự.
“Không có gì”, anh nói kèm một nụ cười giả tạo. “Chắc lái xe đã đến rồi
đấy. Ta đi nhé?”
Anh chìa bàn tay rắn rỏi ra đột ngột kéo cô lên. Mặt cô tái nhợt đi trước sự
thống trị không chỉ trong đôi mắt mà còn ở cách anh kéo mình lên nữa. Thật
khó để không khỏi hoảng hốt. Nó khiến cô nhớ lại một người đàn ông khác
cũng có kiểu thống trị như thế với cô; chỉ khác một chút là lúc đó cô không
biết cách thoát ra. Giờ thì cô đã biết. Cô xoay cánh tay thật nhanh, bấm
mạnh vào ngón tay cái của anh và ngay lập tức vùng ra khỏi cái nắm tay
của anh, như cách huấn luyện viên võ tự vệ đã dạy cho cô.
Matt bất ngờ. “Cô học ở đâu đấy? Từ mẹ cô à?”, anh dài giọng “Không. Từ
thầy dạy Taekwondo ở Houston”, cô đáp. “Dù chân tôi bị tật, nhưng tôi có
thể tự chăm lo cho mình.”
“Ồ, hẳn là thế rồi.” Đôi mắt đen của Matt nheo lại và hơi lóe lên. “Cô
không giống những gì mình đang cố gắng chứng tỏ, cô Murry. Tôi nhất
định sẽ đích thân tìm cho ra sự thật về cô.”
Leslie tái mặt. Cô không muốn anh đào xới quá khứ của mình lên. Cô đã
chạy trốn khỏi nó nhiều năm nay. Liệu cô có còn phải chạy trốn nữa không
khi mà chỉ mới cảm thấy được an toàn đôi chút?
Matt thấy sự sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt Leslie và thậm chí còn tin chắc
hơn rằng suýt nữa anh đã bị cô xỏ mũi rồi. Chẳng phải nhờ những kinh
nghiệm có được với đàn bà mới đủ giúp cho anh nhận ra sự dối trá hay sao?
Anh nghĩ về mẹ mình và trái tim trở nên lạnh giá. Leslie thậm chí có nét
giống bà nữa, cũng tóc vàng hoe. Anh nắm lấy cánh tay cô và dìu đi song
song với mình, để ý thấy cô di chuyển rất khó nhọc và giật tay ra khỏi anh.