“Làm ơn đi”, cô nói với giọng đanh lại. “Đi chậm thôi. Đau lắm.” Matt
dừng lại ngay lập tức, nhận ra rằng mình đang buộc Leslie phải đi với một
tốc độ khiến chân cô đau đớn. Anh quên mất cái chân đau của cô, như thể
đó cũng là một phần của vở diễn.
Anh thở ra giận dữ.
“Cái chân đau là thật”, anh nói, gần như chỉ với chính mình. “Còn những
điều khác thì sao chứ?” Leslie nhìn vào ánh mắt giận dữ của anh. “Thưa
sếp, dù tôi có như thế nào, thì tôi cũng không gây hại gì cho sếp cả”, cô nói
với giọng từ tốn. “Quả thực là tôi không thích bị người khác chạm vào,
nhưng tôi thích nhảy với sếp. Tôi đã không nhảy... nhiều năm rồi.”
Matt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xanh xao của cô, không để ý đến
tiếng nhạc xung quanh và những giọng người nói xôn xao qua lại. “Đôi
lúc”, anh nói khẽ, “cô có vẻ như rất quen thuộc đối với tôi, như thể tôi đã
từng biết cô trước đây vậy”. Anh đang nghĩ về mẹ mình, cách bà ruồng bỏ
và khiến anh đau lòng cách đây nhiều năm.
Mà Leslie đâu có biết chuyện đó. Cô cắn chặt răng cố không để lộ nỗi sợ
hãi. Có thể trước đây anh đã có lần trông thấy cô, cũng như cả đất nước này
từng trông thấy, khuôn mặt cô trên các trang báo chính là khuôn mặt phóng
viên chụp được vào cái đêm họ đưa cô ra khỏi căn hộ loang lổ máu của mẹ
mình trên một cái cáng, chân chảy máu xối xả, và cô khóc nức nở, ai cũng
có thể nghe rõ. Nhưng lúc đó tóc cô đen và lại còn mang kính nữa. Liệu có
đúng là anh đã nhận ra cô không?
“Có lẽ khuôn mặt tôi có nét gì đó tương đồng với gương mặt đó.” Cô nhăn
mặt và đổi thế đứng.
“Ta đi được rồi chứ?”, cô hỏi kèm theo một tiếng rên. “Chân tôi đau không
chịu nổi rồi.”
Matt không chịu đi ngay. Anh đột nhiên cúi xuống nhấc bổng cô lên bằng
đôi tay khỏe mạnh và bế cô ra cửa, xuyên qua đám đông đang nhộn nhạo.