“Sếp... Sếp Caldwell”, cô kháng cự, căng cứng người lên. Cô chưa bao giờ
được một người đàn ông bế đi như thế này trong suốt cuộc đời mình. Cô
quan sát nét mặt rắn rỏi nhìn nghiêng của anh với vẻ tò mò thích thú, cảm
thấy bị mê hoặc đến nỗi quên đi nỗi sợ hãi thường trực. Lúc khiêu vũ với
Matt, cô đã chấp nhận sự gần gũi nhất định về mặt thể xác. Người anh trông
rất khỏe khoắn và toát ra mùi nước hoa có sức quyến rũ lạ lùng. Trong cô
có một sự thôi thúc kỳ quặc là chạm tay vào mớ tóc đen gợn sóng của anh
bên trên vầng trán rộng, chỗ tóc trông có vẻ dày nhất.
Anh liếc nhìn xuống đôi mắt ánh lên sự thích thú của cô và nhướng một bên
mày có ý hỏi.
“Sếp... rất khỏe, phải không?”, cô ngập ngừng.
Giọng nói của Leslie chạm tới một điều gì đó tận sâu thẳm trong lòng anh.
Anh nhìn đăm đăm vào mắt cô, toàn thân đột nhiên căng cứng lên khi ánh
mắt đậu xuống vành môi mềm mại của cô rồi nán ná ở đấy, thậm chí tốc độ
đi của anh cũng chậm lại.
Cô bấu chặt tay vào ve áo tuxedo vừa nhìn đăm đăm lên đôi môi anh. Trước
đây cô chưa khi nào muốn được hôn như bây giờ. Khi cô bị hôn vào cái
đêm kinh hoàng đó, thật kinh tởm - một nụ hôn dâm đãng, chiếm đoạt và
nhầy nhụa khiến cô phát nôn.
Nhưng với Matt thì không thế. Theo bản năng, cô biết rằng anh tài tình
trong nghệ thuật yêu và cũng rất dịu dàng với phụ nữ.
Anh có khuôn miệng rộng đầy gợi cảm. Hai môi cô nóng ran lên khi tự hỏi
không biết cảm giác sẽ như thế nào nếu để anh hôn mình.
Anh đọc được sự tò mò đó bằng sự chính xác tuyệt đối và hít một hơi thở
sâu khiến cô đưa đôi mắt tò mò từ môi lên mắt anh.
“Cẩn thận”, anh cảnh báo, giọng trầm hơn bình thường. “Tò mò nguy hiểm
đấy.”