Nhưng trước khi anh có thể thưởng thức đôi môi mềm mại ấy, thì âm thanh
của giày cao gót vang lên mỗi lúc một gần khiến anh ngẩng phắt đầu lên.
Leslie run rẩy ép sát người vào anh, vừa sửng sốt, vừa hơi sợ, vừa sung
sướng đến lịm người sau cái đụng chạm bất ngờ của đôi môi đẹp ấy.
Đôi mắt đen của Matt nhìn xuống cô. “Không đùa nữa. Tôi sẽ đưa cô về
nhà cùng với mình”, anh nói với giọng khàn khàn.
Cô muốn mở miệng phản đối thì nghe Carolyn nện chân giận dữ về phía
cửa.
“Cô ta cần phải bế mới được sao?”, người phụ nữ lớn tuổi hơn cô hỏi Matt
bằng giọng đầy mai mỉa. “Nực cười thật, mới cách đây vài phút còn nhảy
như cuồng thế kia mà!”
“Chân cô ấy đau”, Matt nói, lấy lại sự tự chủ. “Xe đến rồi.”
Chiếc limo dừng lại bên lề đường và Ed bước ra, cau mày khi trông thấy
Matt bế Leslie trên tay.
“Cậu có sao không?”, Ed hỏi khi đến gần.
“Lẽ ra cô ta không nên nhảy”, Matt đanh giọng khi bước xuống mấy bậc
tam cấp còn lại, bế cô ra xe rồi đặt vào bên trong xe trên ghế bọc da. “Nó
khiến cho vết thương ở chân tệ hơn.”
Carolyn giận tím gan. Cô ta vào xe và ngồi đối diện Leslie với một cái liếc
xéo có thể làm đông sữa. “Một người nhảy và cả bốn phải về”, cô ta cáu
kỉnh.
Matt vào xe ngồi bên cạnh Ed rồi đóng cửa lại. “Anh tưởng ta về vì em đau
đầu”, anh vặn lại Carolyn, sự tự chủ thường thấy của anh rõ ràng hoàn toàn
biến mất. Anh đang rất giận dữ. Sự thèm muốn khiến anh bực bội.
Anh liếc nhìn Leslie và nghĩ cô ta thật giỏi giở trò. Cô ta đã khiến anh ham
muốn vô cùng. Có thể cô ta đang cười thầm trong đầu cũng nên. Được rồi,