cô ta sẽ phải trả giá chuyện đó.
Carolyn, trông thấy anh nhìn Leslie, hắng giọng đầy giận dữ rồi nhìn chằm
chằm ra cửa.
Matt cho xe dừng ở nhà Ed cho cậu ta xuống xe trước sự ngạc nhiên tột độ
của cậu ta. Cậu ta cố cưỡng lại nhưng Matt không để cậu ta kịp làm điều đó.
Anh thông báo mình sẽ gặp lại cậu ta ở văn phòng vào sáng thứ Hai và
đóng cửa xe.
Đến lượt Carolyn. Matt đi với cô ta vào đến cửa, nhưng quay trở ra ngay
trước khi cô ta kịp nhắc anh hôn chúc ngủ ngon. Cô ta đóng sầm cửa mạnh
đến nỗi ngồi trong xe đóng kín cửa cũng nghe thấy.
Leslie cắn môi dưới khi Matt vào lại xe. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô có thể
trông thấy nét mặt của anh đầy vẻ thèm muốn khi anh quan sát cơ thể mảnh
mai của mình.
“Đâu phải đường đến căn hộ của tôi”, vài phút sau cô đánh liều lên tiếng,
giọng căng thẳng, hi vọng anh không có ý như đã nói trước khi họ lên xe.
“Không, đâu có phải, đúng không?”, anh đáp lại, giọng nguy hiểm.
Khi vừa dứt lời, chiếc limo đỗ xịch trước nhà anh. Anh đỡ Leslie ra và nói
gì đó với người lái xe rồi cho anh ta lái xe đi. Sau đó anh nhấc bổng Leslie
đang rúm người vì sợ lên tay và bế cô về phía cửa trước.
“Sếp Caldwell...”, cô thảng thốt.
“Matt”, anh chữa lại, không nhìn cô.
“Tôi muốn về nhà”, cô cố lần nữa.
“Em sẽ được về nhà.”
“Nhưng anh cho xe đi rồi.”