“Tôi có sáu chiếc xe”, anh cho cô biết rồi nhấc người cô lên một chút để có
thể lấy chùm chìa khóa ra khỏi túi quần rồi tra một chiếc vào ổ. Cửa bật mở.
“Tôi sẽ đưa em về nhà khi đến lúc.”
“Tôi rất mệt.” Giọng cô the thé và có vẻ như không còn sức.
“Vậy nên em mới cần nghỉ lại đây một lát.” Anh đóng cửa và bế cô đi dọc
theo một hành lang dài, ánh sáng lờ mờ đến một căn phòng gần phía sau
ngôi nhà. Anh tựa người mở cửa ra, dùng chân đá cửa đóng lại khi họ vào
bên trong.
Vài giây sau, Leslie đã nằm ở chính giữa một chiếc giường cỡ đại, nằm
sõng soài trên mặt khăn trải màu be, xen lẫn nâu và đen trong khi Matt bắt
đầu cởi áo khoác ngoài của cô ra.
Rồi anh thảy nó lên một chiếc ghế, tiếp sau đó là áo khoác và ca vát của
anh. Anh tháo cúc áo sơ mi và cởi nó ra vứt xuống giường bên cạnh cô, hai
bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô khi anh ngả người xuống bên trên.
Tư thế đó khiến những ký ức kinh hoàng dội về. Người Leslie căng cứng.
Khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt mở to khiến màu đen che lấp hết màu xám.
Matt phớt lờ phản ứng của cô. Anh lướt mắt dọc theo thân người cô trong
chiếc đầm bó sát người màu bạc, mắt anh nấn ná lại nơi khuôn ngực nhỏ
nhắn của Leslie. Anh đưa một bàn tay rắn rỏi của mình vân vê quanh nhũ
hoa cộm lên dưới lần vải.
Sự đụng chạm đó khiến Leslie sửng sốt vì cô không cảm thấy khó chịu hay
kinh tởm gì cả. Cô hơi run rẩy. Cô mở to mắt sợ hãi và cả một chút tò mò
nhìn đăm đăm vào mắt anh.
Những ngón tay khỏe khoắn của anh thong thả mân mê đầu nhũ hoa và
quanh bờ ngực ấy như thể thấy thích thú với cảm giác của cô.
“Có phiền không?”, anh hỏi với giọng hơi xấc xược, và trượt một bên dây
áo qua khỏi vai cô, dịch người cô một chút để dễ dàng cởi áo lót để lộ ra