Những tràng vỗ tay như sẩm vang lên. Matt đỡ Leslie thẳng người lên trở
lại và để ý thấy mặt cô trắng bệch đi và nhăn nhó.
“Quá nhiều, quá nhanh hả”, anh nói khẽ. “Nào, ra khỏi đây nhé.” Anh
không tiến lại gần cô hơn. Thay vì đó, anh chìa cánh tay mình ra để cô đến
gần bám vào chỗ cơ khỏe nhất. Cô bám bằng cả hai tay, thấy ghét chính bản
thân mình khi làm cái trò ngu ngốc không tưởng tượng nổi đó.
Nhưng, ồ, cô đã rất vui. Thế thì đau một chút cũng đáng.
Leslie không nhận thấy mình rên rỉ thật to cho đến khi Matt nhẹ nhàng ấn
cô trở vào ghế ngồi.
“Cô có mang theo viên aspirin nào trong cái thứ nhỏ xíu này không đấy?”,
Matt hỏi, đưa mắt nhìn cái ví nhỏ cô đang đeo trên cánh tay.
Leslie nhăn mặt.
“Chắc là không rồi.” Anh quay đi, nhìn khắp lượt đám đông. “Tôi quay lại
ngay đấy.”
Anh quay đi trong khi Ed nắm lấy tay Leslie. “Hay tuyệt”, cậu hào hứng.
“Quá hay! Tớ đâu có biết cậu lại nhảy hay đến thế.”
“Tớ cũng đâu có biết”, cô lí nhí ngượng ngập.
“Đúng là một màn trình diễn ngoạn mục”, Carolyn lạnh lùng đồng tình.
“Nhưng tỏ vẻ đau đớn lộ liễu thế thì thật ngớ ngẩn. Thể nào từ giờ Matt
cũng luôn miệng tự trách mình và cố tìm cho ra một viên aspirin cho mà
xem.” Cô ta đứng lên, ngoe ngoẩy bỏ đi, tay bê chiếc đĩa đồ ăn gần như
chưa đụng đến miếng nào và chiếc đĩa trống của Matt.
“Cô ta đang bực tức đấy mà”, Ed quan sát. “Cô ta không nhảy được như
thế.”
“Lẽ ra tớ không nên làm như vậy”, Leslie nói khẽ. “Nhưng mà vui ghê, Ed
à! Tớ thấy mình được sống, được sống thực sự!”