Ed để ý thấy Matt cứ nhìn Leslie chằm chằm khiến cậu muốn kéo anh họ ra
ngoài kể cho anh ấy nghe hết toàn bộ câu chuyện đau thương mà cô đã trải
qua. Matt tò mò về Leslie và khi muốn đạt được điều gì đó anh thường trở
nên hằn học. Anh sẽ đe dọa cô để có được câu trả lời và Leslie sẽ rút ngay
vào cái vỏ bọc được dệt bằng những trải nghiệm đau buồn của những năm
tháng qua cho mà xem. Cô chỉ vừa mới bước ra ánh sáng và giờ đây Matt
muốn đẩy cô trở lại bóng tối. Tại sao Matt không chịu bằng lòng với tình
yêu tha thiết đến mức tôn thờ của Carolyn chứ? Gần như tất cả phụ nữ đều
vây quanh anh; Leslie thì không. Cậu tin chắc rằng đấy chính là điều anh họ
của mình cảm thấy cô có sức hút đặc biệt. Nhưng khi Matt cố tìm hiểu cho
bằng được điều cô yêu thích là gì có thể lại đưa cô trở về những năm tháng
sôi động ngày xưa.
Cậu không thể lường trước được anh ấy có thể gây nên những tổn hại gì cho
cô khi mà cô đang trong tình trạng dễ bị tổn thương đến thế.
Cô ca sĩ hát xong bài của mình, khán giả vỗ tay tán thưởng. Cô giới thiệu
thành viên ban nhạc và bài hát tiếp theo có giai điệu tuyệt vời tên là Brazil.
Đây là thể loại yêu thích của Leslie, cô có thể nhảy theo được dù chân đang
trong tình trạng không bình thường. Cô mong chờ ghê gớm có ai đó mời
mình ra sàn nhảy để cho những người có thân hình cứng đơ, không tự
nhiên, gượng gạo kia biết phiêu theo giai điệu có sức lay động đó là như thế
nào.
Trong khi quan sát Leslie, Matt nhận ra được nỗi khát khao ánh lên trong
mắt cô. Ed không nhảy được điệu này nhưng anh thì được. Không nói lời
nào, anh đưa chiếc đĩa trống của mình cho Carolyn rồi đứng lên.
Không để cho Leslie kịp ngập ngừng hay mở miệng từ chối, anh nhẹ nhàng
kéo Leslie ra khỏi ghế và dìu cô ra sàn nhảy.
Đôi mắt đen của anh bắt gặp đôi mắt xám đang mở to vì sửng sốt của Leslie
khi anh đưa bàn tay rắn rỏi ôm lấy eo còn bàn tay kia cung kính đón lấy bàn
tay trái của cô.