gái của anh ngay lúc này. Nhưng hơn hết, cô có nhiều lý do để sợ đàn ông
hơn.
Câu lạc bộ đồng quê, tổ chức trong một căn nhà nằm bên cạnh một hồ nước
nhân tạo, một tòa nhà đẹp với mái vòm và đài phun nước thanh nhã. Nó là
niềm kiêu hãnh của Jacobsville. Nhưng, như Ed đã nói, không có chỗ đậu
xe. Matt đã có số máy nhắn tin của lái xe để gọi anh ta đưa xe đến đón bất
kỳ lúc nào anh cần. Bốn người ra khỏi xe, đi vào tòa nhà nơi bộ phận lễ tân
đang chờ sẵn để chào đón họ.
Có một ban nhạc sống chơi rất hay trong câu lạc bộ, họ thể hiện nhiều điệu
nhạc khác nhau nhưng đa phần giống với dòng nhạc bossa nova. Khoảnh
khắc duy nhất mà Leslie thật sự cảm thấy mình được sống là khi cô có thể
nhắm mắt lắng nghe nhạc; bất kỳ loại nhạc nào - cổ điển, opera, đồng quê
miền tây hay nhạc phúc âm. Âm nhạc một thời là nơi ẩn náu của Leslie khi
còn bé, giúp cô tránh khỏi cái thế giới quá cay nghiệt. Cô không biết chơi
loại nhạc cụ nào, nhưng cô nhảy được. Hai mẹ con cô giống nhau ở điểm ấy
- tình yêu dành cho khiêu vũ. Thực ra, Marie đã dạy cho con gái mọi bước
nhảy bà biết, mà bà thì biết rất nhiều.
Marie đã dạy khiêu vũ khoảng một năm và con gái đã trở nên điêu luyện
giống bà. Thật mỉa mai làm sao khi tình yêu Leslie dành cho khiêu vũ vĩnh
viễn bị dập tắt sau những sự việc xảy ra năm cô mười bảy tuổi.
“Cho đồ ăn vào đĩa đi nào”, Ed dỗ dành, đưa mắt về phía mấy cái đĩa sứ
nhỏ trên bàn tiệc đứng. “Người cậu cần thêm tí thịt nữa.”
Cô nhìn Ed cười toe toét, “Tớ có gầy giơ xương đâu”.
“Còn không à”, cậu vặn lại, đúng là cậu không hề đùa. “Nào, quên hết mọi
phiền toái mà tận hưởng niềm vui đi. Tối nay, không có ngày mai. Ăn,
uống, và vui vẻ.” Vì ngày mai ta có thể chết, là câu kết của hai câu nhắc
nhở, cô bất giác nhớ lại và lòng chùng xuống. Nhưng Leslie không nói ra.