Ed đợi người tài xế, cũng mặc bộ tuxedo như cậu, mở cửa chiếc limo cỡ lớn
màu đen. Leslie bước lên xe, Ed theo sau và cửa đóng lại. Trong xe có cô,
Ed, Matt và một cô gái tóc vàng. Từ trước đến nay, Leslie chưa từng thấy ai
đẹp đến thế. Cô gái đó mặc một chiếc váy đơn giản màu đen cùng chân váy
ngắn và đeo trên người đủ lượng kim cương để mở một cửa hàng đồ trang
sức. Chẳng cần hỏi chúng có thật hay không cũng đủ biết, Leslie nghĩ, khi
quan sát chiếc váy và áo choàng bằng lông chồn nhìn rất thật khoác bên
ngoài.
“Em nhớ em họ tôi chứ, Ed”, Matt dài giọng, xoay người ra sau trong chiếc
ghế da đằng trước Ed và Leslie. Những ngọn đèn vàng nhỏ giúp họ có thể
nhìn thấy nhau bên trong chiếc xe rộng đến choáng ngợp. “Đây là thư ký
của chú ấy, cô Murry. Carolyn Engles”, anh nói thêm, hất đầu về phía người
phụ nữ ngồi cạnh mình.
Những câu lí nhí chào nhau sau lời giới thiệu của anh. Đôi mắt háo hức của
Leslie đi từ quầy bar sang chiếc điện thoại đến chiếc điều khiển máy lạnh
và bộ tản nhiệt cầm tay cá nhân. Hệt như một căn hộ sang trọng có gắn
bánh xe, cô nghĩ và cố không thể hiện sự thích thú quá lộ liễu.
“Cô chưa từng ngồi trong một chiếc limo à?”, Matt hỏi kèm theo một nụ
cười mai mỉa.
“Dạ chưa ạ”, cô đáp bằng giọng cố tình lịch sự. “Sếp thật tốt bụng khi cho
tôi đi nhờ xe. Cảm ơn sếp.” Có vẻ như anh không nghe lời đáp lại của cô.
Matt quay đầu sang Ed. Anh cất tiếng và rõ ràng là đã quên mất cô, “Sáng
mai, việc đầu tiên tôi muốn chú làm là rút hết tiền tài trợ của mình cho nhà
Marcus Boles. Không một ai, ý tôi là không một ai dưới trướng tôi lại hành
xử theo kiểu đó”.
“Em cũng thấy khá bất ngờ là tại sao chúng ta không nhận ra bản chất của
hắn ngay từ đầu”, Ed thống nhất. “Toàn bộ chiến dịch chỉ là một trò đánh
lạc hướng, để mang đến cho ứng cử viên thực sự một ai đó để hạ gục. Hắn
ta sẽ trông như một anh hùng và Boles sẽ lãnh cú ngã đó một cách can