Cô nhìn thẳng vào Matt, “Tôi ghét bác sĩ!”.
Sự dữ dội trong câu nói khiến anh sửng sốt. Cô cũng muốn như vậy. Mặt
Leslie đỏ bừng, ánh mắt lóe sáng chứa đựng cơn tức giận không giấu giếm.
Thật khác xa với những biểu hiện thường ngày của cô, những biểu hiện có
sức cuốn hút lạ lùng đối với anh. ở Leslie toát ra một luồng sinh khí mạnh
mẽ, khiến cô rất xinh đẹp.
“Có phải bác sĩ nào cũng xấu đâu”, rốt cuộc Matt cất tiếng.
“Chỉ là chỗ xương gãy nhiều quá nên bác sĩ sẽ không thể làm được gì
nhiều”, cô cắn môi. Leslie không định nói cho Matt nghe chuyện đó.
Câu hỏi hiện rõ trong ánh mắt, trên đôi môi anh, nhưng không lời nào được
thốt ra. Lúc anh vừa định hỏi thì Ed ra khỏi văn phòng và thấy anh ngay.
“Matt! Chào mừng anh quay trở lại”, cậu chìa tay ra. “Bill Payton vừa gọi
điện đến. Anh ta muốn biết anh có dự buổi chiêu đãi vào tối thứ Bảy không.
Họ có thuê ban nhạc đấy.”
“Đương nhiên”, Matt nói hờ hững. “Bảo anh ta đặt hai vé cho tôi nhé. Chú
có đi không?”
“Chắc là có. Em đưa Leslie đi cùng luôn.” Ed mỉm cười với cô. “Tiệc chiêu
đãi hằng năm của Hiệp hội chăn nuôi Jacobsville. Người ta chỉ đọc phát
biểu này nọ thôi, nhưng nếu cậu chịu khó ngồi nghe rồi tiệc tùng chút đỉnh,
cậu sẽ được khiêu vũ.”
“Cái chân đau như thế nhảy nhót thế nào được”, Matt nói với giọng nghiêm
túc.
Ed nhướng mày. “Anh sẽ bất ngờ cho mà xem”, cậu nói. “Cô ấy thích các
điệu nhảy Latin.” Cậu mỉm cười toe toét với Leslie. “Anh Matt đây cũng
vậy. Cậu sẽ không tin được anh ấy nhảy mambo hay rumba siêu như thế
nào đâu, còn tango thì khỏi nói luôn. Anh ấy đã hẹn hò với một huấn luyện
viên khiêu vũ cả mấy tháng trời và cứ thế mà giỏi thôi.”