Leslie cựa quậy trong ghế. “Vâng.”
Đôi mắt am hiểu của Lou nhìn khắp lượt trên bộ quần áo Leslie đang mặc
trên người, nhưng chị không nói thêm gì, chỉ đứng lên, mỉm cười ôn hòa.
“Cú ngã hôm trước không gây nên tổn thương nào cả. Nhưng nhớ quay lại
đây nếu cô thấy đau hơn.”
Leslie cau mày, “Sao chị biết tôi đau?”.
“Nghe Matt bảo thấy cô nhăn mặt mỗi khi đứng lên khỏi ghế.”
Tim Leslie như ngừng đập một thoáng. “Tôi không biết anh ta để ý.”
“Anh ấy rất mẫn cảm.”
Lou kê một đơn thuốc giảm đau và bảo cô quay lại nếu thấy không tiến
triển. Leslie đồng ý và bước ra khỏi văn phòng trong tâm trạng vô cùng bất
ngờ, tự hỏi không biết Matt còn biết gì về cô nữa trong khi chỉ quan sát như
thế. Cũng hơi bực mình.
Khi cô trở lại văn phòng, chưa đầy mười phút đã thấy Matt xuất hiện đứng
ngay cửa.
“Có ổn không?”, Matt hỏi. “Không sao”, cô khẳng định.
“Chỉ vài vết bầm tím. Tin tôi đi, tôi không hề có ý định kiện anh.”
Matt không thể hiện phản ứng gì trước câu nói đó. “Tốt.” Anh thấy bực bội.
Lou sẽ không cho anh biết bất kỳ việc gì, ngoại trừ chuyện cô nhân viên
mới của anh kín như bưng. Anh đã biết trước như vậy.
“Nói cho Ed biết là tôi sẽ đi vắng vài ngày.”
“Vâng, thưa sếp.”
Anh nhìn cô lần nữa, rồi quay đi thẳng. Sau khi Matt đi khỏi Leslie mới
thấy nhẹ cả người.