“Cô cũng được đấy”, anh dài giọng lầm bầm. “Nhưng tôi không thích trinh
nữ. Tôi thích loại từng trải hơn.”
Leslie chớp mắt. Cô vẫn đang cố khiến tâm trí hoạt động trở lại.
“Tôi nghĩ là những người tình khác của em đều thích cách em thể hiện: Mắt
mở to và tất cả đều là lần đầu tiên, đúng không?”
Những người tình khác. Anh ta đã đoán biết được quá khứ của cô rồi phải
không? Mắt cô lại lấp đầy nỗi sợ.
Matt trông thấy và hơi tiếc nuối, giá như những gì cô thể hiện kia là thật.
Anh vô cùng chán ngấy việc theo đuổi một người đàn bà. Anh ghét làm
duyên làm dáng, trêu ghẹo, lôi kéo và cuối cùng là lên giường với anh. Phụ
nữ độc thân muốn có anh, đẹp trai, giàu có và sành đời. Nhưng Matt luôn
nói rõ ngay từ đầu. Anh không muốn kết hôn. Đối với hầu hết đàn bà đã
đến với anh, điều đó không thực sự thành vấn đề. Một chiếc nhẫn kim
cương cho cô này, chuyến đi nghỉ ở nước ngoài cho cô kia và họ dường như
thỏa mãn miễn là ở bên anh được lúc nào hay lúc nấy. Chưa có mối quan hệ
nào nghiêm túc lâu dài cả. Anh mệt mỏi với những trò đó. Thực ra, giờ phút
này anh thấy ngán ngẩm hơn cả, chưa khi nào như thế trước đây. Toàn bộ
con người anh đều thể hiện rõ điều ấy, sự kinh tởm.
Leslie nhìn thấy sự kinh tởm trong mắt anh và ước sao cô có thể cuộn người
lại biến thành một trái banh nhỏ và lăn tít vào dưới gầm giường. Ánh nhìn
chằm chằm lạnh lùng của anh khiến cô thấy mình thật rẻ tiền, như cách nhìn
của ông bác sĩ đó, của đám phóng viên đó, của mẹ cô...
Matt không thể lý giải được tại sao nét mặt cô khiến mình cảm thấy tội lỗi.
Nhưng quả thực là như vậy.
Anh quay người đi. “Nào”, anh nói, nhặt lên áo khoác và ví của Leslie rồi
thảy cả về phía cô. “Để tôi đưa cô về.”