Leslie không nhìn Matt khi đi sau anh dọc theo hành lang. Nó dài hơn cô
nghĩ, thậm chí trước khi hai người ra đến cửa trước, chân cô bắt đầu run
rẩy. Chỉ khiêu vũ cũng đã đủ khiến cơn đau đến không chịu nổi rồi, chứ
không đợi đến cú giật tay bất thình lình của anh khi hai người rời khỏi vũ
phòng. Nhưng cô nghiến chặt răng và không thể hiện sự đau đớn lên khuôn
mặt. Anh không có ý định khiến cô cảm thấy tệ hơn bằng cách buộc tội cô
làm ra vẻ để khiến người khác thương cảm. Leslie đi ngang qua và bước ra
khỏi cửa khi cánh cửa mở ra, tránh ánh mắt của anh. Cô tự hỏi làm thế nào
mà mọi chuyện lại trở nên tệ hại đến thế.
Ga ra rộng chứa đầy xe. Matt đến bên chiếc Mercedes màu bạc rồi mở cửa
để cô vào bên ghế phụ bọc da. Anh đóng cửa hơi mạnh. Cô dò dẫm thắt dây
an toàn và hi vọng rằng anh sẽ không muốn đào bới thêm điều mình vừa
nói.
Leslie nhìn chăm chăm ra cửa sổ, những bóng đen của cây cối và các tòa
nhà lướt qua trước mắt dọc theo những con đường rồi dẫn vào Jacobsville.
Cô thấy kinh tởm cái cách hành xử vừa rồi của mình. Có lẽ anh ta đang
nghĩ cô là người phụ nữ dễ dãi nhất trên đời. Điều duy nhất cô không hiểu
là tại sao anh ta không làm tới luôn. Cái lý do rõ rành rành đó càng khiến cô
thấy khó chịu hơn.
Chẳng phải người ta hay nói đàn ông không thích những gì đến với họ dễ
dàng hay sao? Có thể đúng. Anh ta sẽ theo đuổi chừng nào cô còn né tránh.
Điều mỉa mai là, mất bao nhiêu năm sợ hãi đàn ông, bao nhiêu lần trốn chạy
khỏi những mối quan hệ thậm chí thuần khiết nhất, rốt cuộc cô lại chìm
đắm vào cơn khoái cảm đầy dục tính với một người đàn ông không hề
muốn mình.
Matt cảm thấy được sự căng thẳng nơi Leslie. Chắc là cô ta thấy thất vọng
vì anh đã không đi đến cùng trò chơi đó chứ gì.
“Đó là điều Ed được nhận mỗi khi chú ấy đưa cô về à?”, anh dài giọng.