“Có vẻ như anh nghĩ mình là chuyên gia về tất cả mọi chuyện của tôi nhỉ”,
cô lảng tránh.
Anh nghếch cằm lên nhìn cô chăm chăm qua cặp mắt đang nheo lại.
“Xương gãy nát như vậy do nhiều nguyên nhân”, anh nói từ tốn. “Một trong
những nguyên nhân là bị bắn.”
Leslie thấy mình như ngừng thở. Cô ngồi im như tượng, đăm đăm nhìn anh.
“Anh biết gì về đạn?”, cô hỏi ngắn gọn.
“Tôi được gọi tòng quân trong Chiến dịch Bão táp sa mạc.” anh kể. “Tôi
thuộc đơn vị bộ binh. Tôi biết nhiều về đạn. Và cách chúng làm gãy xương
như thế nào”, anh nói thêm. “Điều đó đương nhiên khiến tôi phải đặt câu
hỏi. Ai đã bắn cô?”
“Tôi đâu có nói... mình bị bắn”, cô chống chế.
Ánh mắt của Matt bọc lấy cô như những sợi dây thừng vô hình. “Nhưng cô
đã bị bắn, đúng không?”, anh hỏi với giọng sắc sảo khiến người khác không
thể chối cãi. Môi anh nhếch thành một nụ cười lạnh lùng. “Về việc ai đã
bắn cô ấy, tôi cược là một trong những người tình cũ của cô. Anh ta bắt gặp
cô với ai, hay cô bỡn cợt với anh ta như bỡn cợt với tôi tối nay rồi từ chối
anh ta?” Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. “Chắc không phải cô từ
chối anh ta. Cô cũng không hề cố tỏ ra mình không có chút gì quyến rũ
nhỉ.”
Cái tôi của Leslie trôi tuột xuống đến tận gót chân mất rồi. Anh đang tô vẽ
cô bằng những gam màu xấu xa. Cô cắn môi dưới. Chỉ riêng những ký ức
ngày xưa cũng đã đủ khiến cho cô khó chịu rồi, giờ thêm người đàn ông
này dùng lời lẽ biến cô thành một người đàn bà cuồng dâm thì đúng là hết
chịu nổi. Tối nay là lần đầu tiên cô thực sự nếm trải sự âu yếm với một
người đàn ông, giờ anh ta biến điều đó thành sự nhơ bẩn và rẻ mạt.