Leslie cởi dây an toàn, bước ra khỏi xe và cố thể hiện sự kiêu hãnh hết sức
có thể. Chân đau ghê gớm. Giờ cô chỉ muốn lên giường, chườm trán bằng
túi nước mát và uống vài viên aspirin. Tránh xa kẻ đang tra tấn mình kia.
Matt tắt máy và xuống xe đi vòng lại gần cô, thấy bực bội với dáng đi khập
khiễng đó.
“Để tôi đưa cô vào nhà...!”
Leslie khựng lại khi anh đến gần. Cô bước giật lùi để tránh xa anh, quả thực
toàn thân đang run lên khi nhớ đến cảnh để anh ve vuốt mình ra sao. Mắt cô
nhòa lệ - những giọt nước mắt uất nghẹn vì bị sỉ nhục trắng trợn, nhưng
không trào ra.
“Lại giở trò nữa à?”, Matt hỏi cộc lốc. Anh không thích chút nào cái cách
cô tránh ra xa sau khi đã để anh ve vuốt cô trên giường nhà anh.
“Tôi không... giở trò”, cô đáp, ghét tiếng nấc đã kịp bật ra cho thấy mình
thực sự đau buồn như thế nào. Cô ghì chặt áo khoác và ví vào ngực, phóng
tia mắt buộc tội thẳng vào anh, “Cút xuống địa ngục đi!”.
Anh quắc mắt nhìn, gần như không nghe thấy câu Leslie vừa nói. Mặt cô
trắng bệch, toàn thân cứng đơ, như thể cô đau buồn thực sự.
Leslie quay người bước đi về phía hiên nhà, mỗi bước chân là một cực
hình. Nhưng gương mặt cô không thể hiện điều gì cho thấy mình đang đau
đớn. Cô ngẩng cao đầu. Cô vẫn còn giữ được sự kiêu hãnh, nghĩ ngợi trong
lúc cơn đau tấn công.
Matt quan sát cô đi vào nhà, tâm trạng rối bời với đủ thứ cảm xúc mà đây là
lần đầu tiên anh cảm thấy. Anh vẫn còn nhớ như in trong đầu câu hỏi, “Anh
không biết sao?”, khi anh hỏi ai đã bắn cô.
Anh bước vào bên trong chiếc Mercedes và ngồi nhìn chằm chằm kính chắn
gió một lúc thật lâu rồi mới nổ máy. Cô Murry này là một bài toán đố anh