Leslie bấu tay chặt vào cái ví. Răng nghiến lại. Cô không định đáp lại câu
hỏi xúc phạm đó của anh.
Anh so vai và cho xe chạy vào đường cao tốc. “Đừng quan trọng hóa vấn đề
lên thế”, anh dài giọng. “Tôi có hơi phức tạp một chút nên cô không phải là
người thích hợp cho tôi, nhưng vẫn còn vài chủ trang trại giàu có quanh
Jacobsville này. Cy Parks chẳng hạn. Anh ta cộc tính nhưng góa vợ.” Anh
nhìn vào khuôn mặt ngoảnh đi của cô. “Nói vậy chứ cuộc đời anh ta cũng
đủ sóng gió lắm rồi. Tôi cũng không muốn cô đến với anh ta đâu.”
Leslie thậm chí không thể mở miệng nói được lời nào, nỗi đau làm cô uất
nghẹn. Leslie tự hỏi tại sao mọi thứ cô muốn trong đời này đều quay sang
tấn công và xé tan mình thành nhiều mảnh nhỏ? Như truy bắt đàn báo
Cougar bằng một khẩu súng đồ chơi. Vừa khi tưởng chừng như đã tìm lại
được sự bình yên và mục tiêu sống thì cuộc đời của cô không còn lại gì
ngoài sự đau đớn. Như thể niềm kiêu hãnh bị xé vụn tả tơi vẫn chưa đủ, cô
lại còn bị cơn đau đớn về thể xác kia hành hạ nữa. Cô cựa quậy trong ghế,
hi vọng việc đổi tư thế ngồi sẽ khiến tình hình khá hơn. Nhưng không hề.
“Chỗ xương đó sao mà gãy nát ra thế?”, Matt gợi chuyện.
“Anh không biết sao?”, cô hỏi kèm theo một tiếng cười gằn. Nếu anh ta đã
biết chuyện về cô, như cô đã nghi ngờ, thì lúc này anh ta đang giở trò bỡn
cợt một cách thô lỗ - cái trò mà anh ta đã buộc tội cô!
Anh quắc mắt nhìn cô. “Sao tôi biết được nhỉ?”, anh lớn tiếng hỏi.
Leslie nhíu mày. Biết đâu anh ta chưa hề đọc về cô! Mà chỉ nhử cô để có
được câu trả lời thì sao.
Leslie nuốt khan, bấu chặt tay vào cái ví.
Matt bẻ ngoặt tay lái rẽ sang lối đi vào nhà trọ của cô và dừng trước bậc
tam cấp, trong khi vẫn để xe nổ máy. Anh quay sang cô. “Sao tôi biết
được?”, anh hỏi lại, giọng quả quyết.