Lou vuốt mái tóc chưa kịp chải của cô. “Cô gái nhỏ tội nghiệp”, chị dịu
dàng. “Cứ khóc nếu em muốn. Đau ghê lắm đấy.”
Chị đi ra ngoài để lấy thuốc tiêm và Leslie xúc động rơi nước mắt vì sự
quan tâm dịu dàng ấy. Cô hầu như chưa từng khóc. Cô rất cứng cỏi. Cô chịu
được mọi thứ - suýt nữa thì bị hãm hiếp, vết thương do đạn, tai tiếng, phiên
tòa xử mẹ cô, bị mẹ khước từ không nói chuyện...
“Nào, nào”, Ed nói. Cậu rút khăn tay lau nước mắt cho cô, cười cười. “Bác
sĩ sẽ giúp cậu đỡ hơn ngay thôi mà.”
“Vì Chúa...!” Matt giận dữ thốt lên rồi bước ra khỏi phòng. Thật không chịu
nổi khi anh đã làm cô đau như thế. Không thể chịu nổi! Và rồi thì phải
chứng kiến cảnh Ed an ủi cô...!
“Tớ ghét anh ta,” Leslie nói với giọng uất nghẹn khi anh đi khỏi. Người cô
run lên. “Anh ta lấy chuyện đó ra làm trò cười”, cô nói khẽ, không thấy vẻ
mặt tò mò của Ed. “Cô ta bảo hai người họ cười cợt chuyện đó, rằng anh ta
thấy kinh tởm.”
“Cô ta?”
“Carolyn.” Nước mắt nóng hổi trong hai khóe mắt cô, lạnh đi khi chảy
xuống hai gò má. “Tớ ghét anh ta!”
Lou quay lại tiêm thuốc cho cô và đợi cho nó có tác dụng. Chị liếc nhìn Ed.
“Cậu ra ngoài đợi nhé. Tự tôi sẽ đưa cô ấy đi chụp X- quang. Làm xong vài
xét nghiệm tôi sẽ quay lại.”
“Được.”
Cậu ra ngoài ngồi với Matt ở phòng đợi. Mặt anh cau có, đau khổ. Anh liếc
mắt nhanh sang Ed rồi nhìn ra mấy cái cây bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời
xám xịt, chắc sắp mưa. Thật trùng khớp với tâm trạng của anh.