Leslie cựa mình, nhăn mặt và rên rỉ khi cử động vừa rồi khiến cho cơn đau
chạy rần rần dọc theo cái chân khập khiễng. Có tiếng gõ cửa khiến cô bực
mình. “Mời vào”, giọng cô khàn đặc, mệt mỏi.
Cửa mở và Matt Caldwell xuất hiện, râu ria lởm chởm và mắt thâm quầng.
Những lời của Carolyn dội về. Cô vớ lấy đồ vật gần nhất có thể vớ được,
một chai nước lọc bên giường và giận dữ ném thẳng về phía anh ta. Nhưng
không trúng đầu anh ta mà suýt nữa thì trúng vào Ed, chỉ cách không đầy
một phân.
“Cảm ơn”, Ed nói, tiến lên phía trước Matt. “Tớ không khát nước.”
Mặt trắng bệch vì đau đớn, cô nhìn trừng trừng vào khuôn mặt đang đanh
lại đầy giận dữ của Matt, ánh mắt cô như tóe lửa.
“Gọi điện không thấy cậu nghe máy, tớ lo quá”, Ed nói dịu dàng, tiến lại
gần chiếc giường đôi cô đang ngồi. Cậu để ý thấy điện thoại trên bàn cạnh
giường đã bị tháo dây. “Giờ thì tớ mới hiểu tại sao không gọi điện cho cậu
được.” Cậu săm soi khuôn mặt đang nhăn nhó của cô. “Tệ lắm sao?”
Leslie gần như không thở nổi. “Tệ”, cô nói với giọng khàn khàn vừa nghĩ
trong đầu cái từ ấy không đủ nói hết cơn đau cô đang chịu đựng lúc này.
Cậu cầm chiếc áo choàng trắng dày cộm trên ghế bên cạnh giường lên.
“Nào. Bọn tớ sẽ đưa cậu đến phòng cấp cứu. Matt sẽ gọi điện cho bác sĩ
Lou Coltrain và bảo chị ấy đến đó.”
Hiện giờ cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng rồi nên cô không mảy may
phản đối. Cô ra khỏi giường, nhận thức được mình sẽ trông như thế nào với
chiếc áo ngủ flannel dày cộp phủ từ cằm xuống chân. Matt có thể sẽ bất
ngờ, cô nghĩ vậy khi để Ed mặc áo vào cho mình. Chắc thể nào anh ta cũng
tưởng cô ngủ khỏa thân; chẳng phải anh ta đã nghĩ cô thuộc típ người cuồng
dâm hay sao!