“Tưởng anh sẽ đến cưỡi ngựa với em chiều nay”, Carolyn nói với giọng hồ
hởi. “Anh đang ở đâu vậy?
“Bệnh viện”, anh nói với giọng hờ hững, mắt quan sát Ed đang đi vào
phòng cấp cứu. “Tối qua em đã nói gì với Leslie?”
“Anh nói vậy là sao?”
“Lúc em gọi điện cho cô ấy đấy!”, Matt gợi.
Carolyn mập mờ và đáp: “À, em muốn hỏi xem cô ấy đã đỡ chưa ấy mà. Có
vẻ như cô ấy đau lắm sau khi khiêu vũ”.
“Em còn nói gì nữa không?” Carolyn bật cười. “Ồ, em hiểu rồi. Em bị buộc
tội gì đó, có phải không? Nói anh nghe này Matt, chả lẽ anh không nhận ra
được cái trò vờ vịt giả ốm giả đau của cô ta sao? Cô ta kể anh nghe em nói
gì nào?”
Anh nhún vai. “Thôi bỏ đi. Chắc tại anh hiểu lầm thôi.”
“Dĩ nhiên là vậy rồi”, cô ta nói với giọng chắc chắn như đinh đóng cột.
“Đời nào em lại gọi điện cho một người đang đau đớn rồi nói gì đó khiến
họ bực bội thêm. Em tưởng anh hiểu em nhiều hơn thế.”
“Thôi được rồi”, anh giận sôi lên. Giờ thì đã rõ, dường như cô Murry này
bịa chuyện về Carolyn. Ngay cả về anh nữa cũng nên, vì đã không rơi vào
bẫy của cô ta? Hay cố làm cho cậu em họ chống lại anh?
“Đi cưỡi ngựa thì sao? Anh làm gì ở bệnh viện?”, cô hỏi đột ngột.
“Anh đi với Ed, thăm một người bạn của chú ấy”, anh nói. “Hoãn buổi cưỡi
ngựa lại đến cuối tuần sau đi. Anh sẽ điện cho em.”
Anh ngắt máy. Đôi mắt tối sầm lại vì giận dữ. Anh muốn tống người đàn bà
họ Murry kia ra khỏi công ty, ra khỏi cuộc đời anh. Cô ta chẳng mang lại
điều gì cho anh ngoài sự phiền phức.