Anh cho điện thoại trở vào túi rồi đi ra ngoài đợi Ed và Leslie.
***
Chừng nửa giờ sau Ed ra khỏi phòng cấp cứu, hai tay đút túi, vẻ mặt đầy lo
lắng.
“Họ giữ cô ấy lại đêm nay”, cậu nói cụt lủn.
“Vì một cái chân đau?”, Matt hỏi với giọng hơi mai mỉa.
Ed quắc mắt. “Một trong mấy mảnh xương gãy bị lệch và chạm vào dây
thần kinh”, cậu đáp. “Bác sĩ Lou nói nếu không chỉnh lại thì cơn đau không
dứt được. Họ cho gọi một bác sĩ chỉnh hình từ Houston về. Chiều nay ông
ấy sẽ tới.”
“Ai sẽ trả tiền?”, Matt lạnh lùng hỏi.
“Anh đã hỏi, em cũng nói luôn, em trả”, Ed đáp trả, không chút nao núng
trước ánh mắt lóe sáng của Matt đang chiếu thẳng vào mình.
“Tiền của chú mà”, anh đáp và thở ra. “Nguyên nhân nào khiến cho xương
bị sai chỗ?”
“Sao anh cứ hỏi những câu mà mình đã thừa biết phải trả lời như thế nào rồi
nhỉ?”, Ed cáu. “Em sẽ ở lại đây với cô ấy. Cô ấy đang sợ hãi.”
Anh chắc chắn rằng ngay cả khi Leslie giả vờ đau đớn để qua mặt mọi
người thì cô ta không thể qua mặt được máy chụp X-quang được. Tận sâu
trong lòng anh vẫn cảm thấy mình có gì đó tội lỗi.
Nếu như anh không mời cô ra sàn nhảy, nếu như không lôi mạnh cô ra khỏi
ghế...
Anh quay người bước ra khỏi tòa nhà mà không nói thêm lời nào. Leslie cứ
để Ed lo, đó là việc của chú ấy. Anh thầm nhắc nhở mình. Nhưng suốt trên
đường về nhà lương tâm không ngừng cắn rứt anh. Cô ta không thể làm