những ngày sắp tới sẽ như thế nào đây. Chắc giống như chứa thuốc nổ cùng
với nến đang cháy trong cùng một nhà kho.
Ba ngày sau, Leslie ra viện và đi làm trở lại một tuần sau đó. Công ty trả
toàn bộ viện phí, trước sự ngạc nhiên của cô và Ed. Cô biết rằng Matt làm
thế chỉ vì cảm thấy có lỗi với mình. Lạ thật đấy, anh ta đâu cần phải tự sỉ vả
bản thân vì chuyện đã xảy ra chứ. Cô đâu có đổ lỗi cho anh ta. Cô cũng rất
thích khi khiêu vũ với anh ta cơ mà. Cô cố không nghĩ đến đoạn kết của
buổi tối hôm đó. Tốt nhất là nên quên những ký ức đó đi.
Vào ngày đầu tiên trở lại làm việc, cô chống nạng hai bên nách tập tễnh
bước vào văn phòng của Ed và từ từ buông người xuống chiếc ghế sau bàn
làm việc của mình.
“Cậu đến đây bằng cách nào vậy?”, Ed hỏi kèm nụ cười kinh ngạc. “Cậu
đâu có lái xe được, phải không?”
“Không, một cô trong khu nhà trọ của tớ làm ở Jacobsville và bọn tớ thống
nhất đi chung xe ba ngày một tuần. Tớ phụ trả tiền xăng, còn vào những
ngày cô ấy nghỉ làm, tớ tới đây bằng taxi”, cô nói thêm.
“Tớ vui vì cậu đã quay lại làm việc”, cậu nói với vẻ vui mừng thực sự.
“Chứ sao nữa”, cô nói kèm theo một cái liếc mắt tinh nghịch. “Tớ biết hết
chuyện về Karla Smith rồi đấy, mấy nàng ở văn phòng Caldwell đến thăm
kể tớ nghe. Tớ biết cô ta mê cậu như điếu đổ mà.”
Ed bật cười. “Bọn họ nói vậy à. Cô gái tội nghiệp.”
Leslie cau mày: “Cậu không thể cứ sống với quá khứ như thế”.
“Chứ còn cậu thì sao.”
Leslie đặt đôi nạng xuống sàn bên cạnh bàn và xoay ghế lại. “Tớ sẽ đi lại
rất khó khăn đấy”, cô nói. “Cậu có thể đọc thư ở đây cho tớ đánh máy
không?”