bớt căng thẳng một chút. “Được. Vậy chú đến đại lý Houlihan lái chiếc
Jaguar mới của tôi về luôn đi. Nó đến sáng nay.”
Ed mở tròn mắt. “Anh định để em lái chiếc đó sao?”
“Sao không?” Matt mỉm cười nồng hậu, kiểu cười Leslie biết mình sẽ
không bao giờ có thể trông thấy trên khuôn mặt điển trai ấy.
Ed bật cười. “Vậy cảm ơn anh nhé. Em sẽ quay về ngay!” Cậu chạy như
điên ra hành lang. “Leslie, ta sẽ xử lý mấy lá thư kia sau bữa trưa nhé!”
“Ừ”, cô nói. “Giờ tớ sẽ nhập số liệu về gia súc cũ vào máy đây.” Cô liếc
nhìn Matt như để anh ta thấy cô không hề quên yêu cầu của anh ta trước khi
mình phẫu thuật.
Matt thọc tay vào túi quần và chiếu đôi mắt xanh thẳm vào đôi mắt xám của
cô. Anh cố tình cho ánh nhìn đậu xuống khuôn miệng mềm mại của cô.
Anh vẫn nhớ cảm giác đôi môi đó đã ngấu nghiến hôn mình thế nào...
Anh nghiến chặt răng, không cho phép mình được nghĩ về điều đó.
“Việc đó không thể trì hoãn được”, anh nói thẳng thừng. “Thư ký của tôi ở
nhà vì con ốm, nên thời gian còn lại hôm nay cô làm việc cho tôi. Ed có thể
nhờ cô Smith làm mấy việc vặt thay cô.”
Leslie ngập ngừng. “Vâng, thưa sếp”, cô nói với giọng lúng túng.
“Tôi phải nói chuyện với Henderson về một trong những tài khoản mới. Ba
mươi phút nữa đến phòng tôi.”
“Vâng, thưa sếp.”
Hai người nhìn nhau như hai đối thủ trong một trận đấu khi Matt rít lên giận
dữ rồi bước ra ngoài.
Leslie mất một lúc sắp xếp số thư từ và liếc xem qua. Lúc cô nhận ra thì đã
quá ba mươi phút một chút. Một tiếng động khiến cô ngẩng đầu lên và