Cô đặt tệp giấy vào lòng và điều chỉnh phần chân bên trong chỗ bó bột sao
cho dễ chịu nhất có thể.
Matt ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân đặt lên bàn và nheo mắt săm soi thân
hình mảnh mai của cô trong bộ com lê màu be và chiếc khăn quàng cổ bằng
len bên trong cổ áo khoác. Đường may bên ngoài của ống quần bên trái kéo
lên chừa chỗ bó bột. Nếu không cô đã mặc phủ kín từ đầu đến chân rồi, như
lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nghĩ cũng lạ, trước đây anh đã không thực
sự chú ý đến điều đó. Đó cũng không phải là thói quen mới kể từ đêm anh
thân mật ve vuốt cô.
“Chân sao rồi?”, anh hỏi cộc lốc.
“Đang lành, cảm ơn anh”, cô đáp. “Tôi đã nói chuyện với kế toán về việc
hằng tuần trích một phần tư lương của tôi...”
Anh đột ngột chồm người về phía trước như tên bắn, thả phịch chân xuống
sàn.
“Kế toán là việc của tôi”, anh nói nhanh. “Cô đi quá quyền hạn của mình
rồi đấy, cô Murry. Đừng bao giờ lặp lại chuyện đó.”
Cô cựa quậy trên ghế, lóng ngóng với cái chân bó bột, cố giữ bình tĩnh.
“Tôi xin lỗi, sếp Caldwell.”
Giọng cô rõ và trong nhưng tay thì run rẩy trên tệp giấy và cây bút. Anh
thôi quan sát cô, đứng dậy nhìn chăm chăm ra cửa sổ.
Leslie sốt ruột đợi, ánh mắt vẫn nhìn xuống tệp giấy trống trơn, tự hỏi
không biết anh ta sẽ bắt đầu đọc từ đâu.
“Nghe Ed bảo cô kể cho chú ấy nghe Carolyn gọi cho cô đêm trước chúng
tôi đưa cô đến phòng cấp cứu và nói gì đó thô lỗ phải không.” Anh nhớ lại
những gì Ed kể về cuộc nói chuyện đó và bỗng nhiên trầm tư. Anh quay lại
và bắt gặp vẻ mặt bất ngờ của cô. “Carolyn phủ nhận chuyện đã nói điều gì
đó khiến cô bực bội.”