ép tôi cho đến khi tôi bỏ cuộc, đúng không?” Matt không nói gì. Mặt đanh
lại. “Cô dễ dàng bỏ cuộc thế sao?”, anh hỏi, bẫy cô. “Cô sẽ đi đâu?”
Ánh mắt cô rơi xuống sàn. Cô nhìn vu vơ xuống một chiếc giày đế bằng có
vương một chút bùn trên đó. Phải lau nó đi mới được.
“Tôi hỏi, cô sẽ đi đâu?”, Matt vẫn dai dằng.
Cô nhìn lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh. “Tôi dám chắc một điều
rằng trên khắp Texas này không phải chỉ có mỗi nơi này cần thư ký”, cô
nói. “Làm ơn dịch ra đi. Anh đang chắn lối ra vào đấy.”
Anh không làm theo ý cô mà thay vào đó giật đôi nạng ra khỏi tay cô và
dựng chúng vào giá sách gần cửa. Anh đưa hai tay ôm lấy hai bên đầu cô,
ngăn không cho cô đi. Cặp mắt đen của anh chợt lóe lên khi nhìn chăm
chăm vào khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi mềm mại của Leslie.
“Đừng”, cô cố nói với giọng cương quyết.
Matt dịch lại gần cô hơn. Người anh tỏa ra mùi mồ hôi hơi gắt, mùi thuốc
cạo râu và cà phê. Hơi thở của anh nồng ấm phả ra trước trán cô. Cô có thể
cảm thấy sức ấm của cơ thể cao lớn, khỏe mạnh của anh và lờ mờ nhớ lại
cảm giác trong vòng ôm và những cái ve vuốt của anh trên giường đêm nọ.
Anh cũng đang nhớ điều tương tự, nhưng không chịu được điều đó. Anh
ghét cái sức hút mình đang cảm thấy từ người con gái này, người mà anh
hoàn toàn không thể tin được.
“Cô nói không thích bị người khác đụng vào người đúng không”, anh nhắc
cho Leslie nhớ điều cô từng nói với giọng mai mỉa cố tình khi bất ngờ đưa
bàn tay rắn rỏi vuốt nhẹ vào một bên ngực cô rồi để yên đấy đầy khiêu
khích.
Leslie hít vào thật sâu. Cô ngước nhìn lên anh, nét mặt lộ rõ sự yếu đuối lâu
nay vẫn cố giấu. “Xin đừng làm thế”, cô nói khẽ. “Tôi không gây hại gì cho
Ed và cũng không làm hại gì đến anh. Chỉ cần... để tôi đi. Tôi sẽ biến mất.”