Nét mặt Leslie không thay đổi. Cô không quan tâm những điều anh nghĩ về
mình nữa. Cô không thèm nói một lời để bảo vệ mình.
Anh chau đôi chân mày đen. “Sao hả?”
“Thế anh muốn tôi nói gì nào?”
“Cô nên thử xin lỗi xem”, anh lạnh lùng nói, cố khiến cô tức nghẹn.
“Carolyn rất bực vì không dưng bị đổ tội lên đầu như thế. Tôi không thích
để cô ấy bực”, anh cố tình nói thêm, đợi cho cô phản ứng trước thách thức
đó.
Leslie cầm chặt cây bút chì. Mọi chuyện đang diễn ra theo hướng tệ hơn
những gì cô nghĩ khi cố làm việc với anh ta. Anh ta không thể sa thải cô, Ed
đã bảo vậy rồi, nhưng thế không có nghĩa là anh ta không có khả năng
khiến cô phải bỏ việc. Nếu anh ta cứ làm khó cho cô đến mức không chịu
nổi thì cô cũng không thể ở lại được.
Mọi chuyện dường như không đáng với công sức Leslie đã bỏ ra. Cô mệt
mỏi, kiệt sức, còn Carolyn thì xúc phạm cô trong khi cô đâu có làm gì gây
tổn thương cô ta. Cô phát ốm về việc phải cố sống hết ngày này đến ngày
khác với gánh nặng của quá khứ mỗi ngày một nhiều thêm. Và sự tra tấn từ
Matt Caldwell là điều tồi tệ nhất.
Leslie với tay lấy đôi nạng và đứng lên, cầm theo tệp giấy và cây bút.
“Cô nghĩ mình đang đi đâu đấy?”, Matt hỏi, ngạc nhiên vì cô không mở
miệng để thốt lên một lời phản đối.
Leslie đi về phía cửa. Anh đứng lên chặn cô lại, dễ dàng vì mỗi bước đi cô
phải cố hết sức.
Leslie ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt của một con thú mắc bẫy, bất lực,
chấp nhận số phận trong vô vọng. “Ed bảo anh không thể sa thải tôi mà
không có sự đồng ý của cậu ấy”, cô nói khẽ. “Nhưng anh sẽ cứ thế mà dồn