“Đương nhiên.”
Leslie nhìn quanh hài lòng. “Tớ thật vui vì đã quay trở lại làm việc”, cô nói
nhỏ. “Tớ tưởng quý ông Caldwell kiếm cớ gì đó sa thải tớ chứ.”
“Tớ cũng là quý ông Caldwell mà”, cậu nhắc. “Matt nói dữ dằn vậy chứ
không làm gì đâu. Anh ấy sẽ không sa thải cậu.”
Cô cau mặt. “Đừng vì tại tớ mà hai anh em cậu bất hòa”, cô nói với giọng
lo lắng thực sự. “Thà để tớ bỏ...”
“Không, cậu không được làm thế”, Ed ngắt lời. Cậu xoa xoa mái tóc ngắn
ngủn của cô cười cười. “Tớ thích nhìn thấy cậu bên tớ. Thêm nữa, cậu
không đánh máy sai chính tả như máy cô khác.” Mắt Leslie bừng sáng khi
nhìn cậu. Cô mỉm cười: “Cảm ơn, sếp”.
Matt mở cửa đúng lúc chứng kiến hai người trao đổi cho nhau ánh mắt tình
cảm và mặt anh đanh cứng khi đóng sầm cánh cửa lại đằng sau.
Cả hai giật mình.
“Ôi trời ơi, Matt!”, Ed kêu to, nín thở. “Đừng làm thế chứ!”
“Đừng tán tỉnh thư ký trong giờ làm việc”, Matt đáp trả. Ánh mắt đen lạnh
lùng của anh đưa sang Leslie, ánh mắt cô cũng lạnh lùng không kém khi
nhìn lại anh. “Cô trở lại làm việc rồi đấy à, Leslie.”
“Cũng chỉ để sớm trả cho sếp tiền viện phí thôi”, cô đáp kèm theo một nụ
cười gần như là xấc xược.
Anh làu bàu gì đó đáp trả rồi quay sang Ed, phớt lờ cô. “Tôi muốn chú mời
Nell Hobbs đi ăn trưa và tìm hiểu xem cô ta có ý định bỏ phiếu cho bản dự
kiến quy hoạch không. Nếu họ quy hoạch chỗ đất gần trại gia súc của tôi
làm khu giải trí thì tôi nhất định sẽ ra hầu tòa.”
“Nếu cô ta tán thành việc đó, thì chỉ mình cô ta thôi”, Ed khẳng định. “Em
đã đích thân nói chuyện với những ủy viên hội đồng rồi.” Có vẻ anh trở nên