người Trung Quốc có thể "có nhìn nhận không thiện ý về mối quan hệ gần
gũi giữa quyền lợi của Mỷ và Pháp ở mức độ ảnh hưởng tới Đông Dương".
Về phần mình, de Sibour cũng đã sẵn sàng lập những kế hoạch đáng tin cậy
về công tác MO tại Việt Nam. Ông đã bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn rằng vì
phía MO không làm bất cứ điều gì "ngoài Sứ mạng SO của Pháp", nên một
bộ phận MO của Mỹ cần được thiết lập càng nhanh càng tốt. Và mặc dù rõ
ràng liên kết với Miles và SACO, nhưng nhóm của Meynier được xem như
một đội của Pháp với những khó khăn hiện hữu. Ví dụ, dù kế hoạch MO
thừa nhận rằng Katiou Meynier chính thức hoạt động với nhóm, nhưng
những mối quan hệ của gia đình bà được mô tả là từng "có thời gian chống
Pháp" nhưng sau "đã ngả theo cách nghĩ của người Pháp" và "hợp tác với
họ". Thêm vào đó, de Sibour chỉ ra vô số vấn đề liên quan đến cuộc giằng
co chính trị về vai trò lãnh đạo FMM và nhóm của Meynier mà Giraud và
de Gaulle dường như đang thực hiện. Nhưng gạt tất cả những chuyện này
sang bên, de Sibour kết luận, những phẩm chất quý giá của nhóm Meynier
"hiểu biết hoàn hảo của họ về đất nước", kỹ năng ngôn ngữ, và "sự khan
hiếm những điệp viên đáng tin cậy" khi so sánh với "những gì đã có dưới
sự quản lý của họ" - đã làm cho họ trở thành lựa chọn tốt nhất của người
Mỹ cho việc thâm nhập thành công vào Việt Nam thông qua "những lời
đồn, tin tức và giấy tờ giả, mua chuộc và chương trình phát thanh "đen".
Tuy nhiên, dù de Sibour và OSS có kết luận những gì đi chăng nữa thì tình
thế của Pháp ở Trùng Khánh thời gian đó cũng ngăn cản Miles, Meynier và
de Sibour thiết lập những mục đích của họ ở Việt Nam. Sự chia rẽ giữa
những người ủng hộ de Gaulle và Giraud làm cho quan điểm của Meynier
không được bảo vệ: Meynier càng ngày càng được xem là người được
Giraud bổ nhiệm, trong khi FMM ở Trùng Khánh lại được de Gaulle hậu
thuẫn. Thực tế là việc Tai Li (cũng như Miles) hậu thuẫn cho nhóm của