của họ "với tần số, mật mã và lịch liên lạc cần thiết" để liên lạc với các tầu
ngầm ngoài khơi. Tầu ngầm có thể được sử dụng "cho các cá nhân đến và
đi an toàn", thậm chí cho "việc bắt cóc những cá nhân nào đó rồi chuyển về
cho Đồng Minh". Coughlin giải thích, các nhóm kháng chiến dân sự được
"tổ chức nhằm mục đích phá hoại", và cho dù "đối với Gordon và người
Pháp, kế hoạch này chủ yếu liên quan tới kháng chiến, thì sản phẩm phụ rất
tự nhiên của một kế hoạch như thế sẽ là tình báo".
Mối quan tâm của Coughlin về những khả năng thu thập tin tình báo đã
thúc giục ông ta tán thành xét duyệt kế hoạch Gordon. Ông ta đề nghị OSS
"lợi dụng tổ chức này", kèm thêm huấn thị "việc này phải được chỉ đạo
thông qua Gordon, ít nhất cũng là trong thời gian đầu". Coughlin nhấn
mạnh mối quan hệ tích cực của Gordon với người Trung Quốc và thực tế
họ đã cho phép GBT "hoạt động mà không gặp bất kỳ cản trở nào" trong
mặt trận của họ như một lý do quá đủ để tiếp tục sử dụng Gordon làm liên
lạc chính.
Để làm bằng chứng, từ ngày 1 tháng 9 năm 1944 ông ta đã gửi sơ đồ "Bố
trí các nhóm chiến đấu và phá hoại" của Gordon đi khắp Bắc Kỳ và Trung
Kỳ và còn gửi kèm cả bản đồ Đông Dương của GBT xác định những vị trí
thích hợp cho nhảy dù hoặc hạ cánh máy bay cho quân Mỹ, những sân bay
có thể "dùng được ngay", và các vị trí liên lạc điện đài. Coughlin kết luận
vắn tắt về vị trí của GBT:
Chiến trường Đông Dương thuộc Pháp xuất hiện nhiều vấn đề khác xa với
ở Trung Quốc. Vì lý do đó GBT không chuyên về bất cứ vấn đề nào. Họ
đang quản lý tình báo, viện trợ đường không, phát hiện mục tiêu cho không
quân, tấn công và phá hoại. Họ mong muốn duy trì mối quan tâm tích cực