mục đích kiên định của mình", ông viết: "Họ, theo tôi, không chỉ là nhóm
xuất sắc nhất mà đương nhiên là nhóm duy nhất đáng tin cậy ở nước này".
Gordon bày tỏ sự quan ngại sâu sắc rằng nhóm 22 đang bị suy yếu bởi sự
kết hợp giữa quan điểm chính trị Pháp và thất bại trong một bộ phận của
Đồng Minh, đặc biệt là Mỹ, trong việc công nhận và hậu thuẫn họ. Ông
cảnh cáo người Mỹ rằng từ tháng 8, khi Paris được giải phóng, các nhóm
kháng chiến thân Đồng Minh "mọc lên như nấm trên khắp đất nước", hầu
hết "cố chứng tỏ thiện ý trong mắt Đồng Minh".
Giờ đây Paris đã sạch bóng thù, mối quan tâm của Pháp tập trung vào giải
phóng và duy trì đế chế. Trong một nỗ lực kiến lập một hình thức hợp pháp
nào đó với Đồng Minh, tướng Pháp Gabriel Sabattier, chỉ huy Quân đội
thuộc địa ở Bắc Kỳ, đã gửi điện cho Gordon qua nhóm 22, thuyết phục ông
tạo lập quan hệ chính thức với Kháng chiến Pháp thông qua FMM ở Trùng
Khánh. Với việc bổ nhiệm tướng Eugene Mordant làm tư lệnh Kháng
chiến, việc này trở nên khó khăn hơn. Mordant bắt đầu chiến dịch vận động
thành lập nhóm kháng chiến dân sự của chính ông ta ngay sau khi nhậm
chức. Ông ta báo cho nhóm 22 rằng họ nên được sáp nhập vào cơ cấu của
lực lượng kháng chiến rộng lớn hơn của ông ta và được đề nghị lực chọn
"những nhiệm vụ nào đó". Nhóm 22 bày tỏ sự bất bình của họ với Gordon
và nhấn mạnh mong muốn một nhà lãnh đạo có "kế hoạch rõ ràng và được
Đồng Minh hậu thuẫn". Họ trình bày với ông chi tiết lý do phản đối
Mordant và phe lũ của ông ta ở ba điểm chính:
- Họ đại diện cho thất bại về năng lực trong quá khứ.
- Họ không chỉ là những kẻ phản bội tìm kiếm an toàn cho riêng mình mà