Pháp bắn chết người của Việt Minh, sau đó cắt cổ họ và treo lên một cái
sào tại ngã tư làng. Người của Việt Minh thường bị chúng đốt nhà, tịch thu
tài sản, bắt bớ người thân và đầu họ được Pháp treo giá cao. Nơi nào bị
nghi ngờ có Việt Minh hoạt động, nơi đó cả làng sẽ bị tàn phá còn người
dân bị bắt giữ… Các gián điệp Nhật và Pháp, những kẻ phản bội người
Đông Dương và người Hoa đã hình thành một mạng lưới chỉ điểm được tổ
chức hoàn hảo. Liên lạc ngầm thường bị cắt đứt và người của Việt Minh
thường phải mất tới vài tuần để di chuyển trong một quãng đường ngắn.
Các cán bộ Việt Minh thường phải chịu đói, rét và bệnh tật. Dù còn có khó
khăn này khác, nhưng người của Việt Minh vẫn tiếp tục hoạt động và lớn
mạnh, bởi họ có lý tưởng yêu nước sâu sắc. Họ có lòng dũng cảm, sự kiên
nhẫn và tinh thần hy sinh quên mình. Họ biết mình đang đấu tranh vì cái
gì, chịu đựng cái gì và khi cần, hy sinh vì cái gì.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy Hồ Chí Minh vô cùng tin tưởng vào kết quả
cuối cùng của cuộc chiến: thất bại của Nhật và chiến thắng của Mỹ. Khi Hồ
Chí Minh nói về chiến thắng sắp tới ông cũng đặt một câu hỏi tu từ cho độc
giả người Mỹ của mình: "Liệu Đồng Minh có thực sự chiến đấu vì tự do và
dân chủ của thế giới như họ vẫn trịnh trọng phát biểu trong các tuyên bố
chính thức của họ hay không? Hay họ chiến đấu đơn giản vì cứu rỗi quyền
lợi thực dân ích kỷ của Pháp?". Fenn rất xúc động trước lời văn của Hồ Chí
Minh. Và, giống như Shaw, Tan cũng bị chinh phục khi trò chuyện tới
khuya với con người có sức lôi cuốn quần chúng này qua rất nhiều đêm ở
bên nhau trong những khu rừng đại ngàn Bắc Việt Nam.
Cả Frank Tan và Mac Shin đều ở Tân Trào gần 4 tháng. Dù mới đầu Hồ
Chí Minh hoài nghi việc đưa Tan và Shin vào Việt Nam, nhưng trong một